Hòa thượng trọc đầu bước vào trong cũng chẳng thèm nhìn ai, chỉ ngẩn
người nhìn A Vụ rồi lớn tiếng: “Không phải ngươi đã chết lâu rồi sao?”
A Vụ bị tiếng nói đột ngột vang lên làm cho sợ hãi giật nẩy mình, nhìn
lại thấy hòa thượng này có đôi lông mày nhọn xếch ngược lên, đôi mắt hình
tam giác, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, ánh mắt lanh lợi, đáng sợ, A Vụ
vốn chột dạ, nghe hòa thượng đầu trọc nói thế thì nhất thời mặt trắng bệch.
“Ngươi nói vớ vẩn gì thế, hòa thượng này ở đâu ra, còn không mau mời
ra ngoài!” Sở Mậu bước đến chắn trước mặt A Vụ.
Mấy bà già trong phòng lập tức bước đến kéo hòa thượng ra, kể cũng
lạ, mấy người này hợp sức lôi ra mà hòa thượng vẫn đứng yên bất động
giống như có thần lực vậy, miệng còn lẩm bẩm: “Mấy người các ngươi cũng
kỳ lạ thật, người thì sắp chết rồi mà còn quay sang gây khó dễ cho hòa
thượng ta.”
“Đại sư, thầy nói ai sắp chết ạ?” Lỗ ma ma kêu lên.
“Phòng này bị người ta chôn hình nộm, bày sẵn tử môn, liệu có thể
sống được không?” Lời hòa thượng vừa dứt, khóe miệng của Hách ma ma
lại sùi bọt trắng, mắt bắt đầu trợn ngược, nhìn thì thấy chỉ còn hơi thở thoi
thóp.
Hòa thượng này nói xong, không đợi Sở Mậu đuổi đã bước thẳng ra
cửa ngoài, trước lúc đi còn liếc nhìn A Vụ một cái, miệng lẩm bẩm: “Còn
không mau đi theo ta, kiếp này sao có thể dung nạp được yêu nghiệt nhà
ngươi.”
“Đại sư, đại sự, cầu xin thầy cứu ma ma nhà chúng con.” Lỗ ma ma bất
chấp ý của Sở Mậu, quỳ xuống ôm lấy chân hòa thượng.
Hòa thượng đó vẫn nhất quyết bước ra ngoài, Lỗ ma ma đành quay
sang cầu xin Sở Mậu.