“Đúng vậy, tôi không có bản lĩnh này, vì thế tôi không bao giờ muốn
đối đầu với Hách ma ma, nhưng lại không hiểu tại sao ma ma luôn muốn
loại bỏ tôi.” A Vụ không để ý đến ánh mắt sắc bén của Hách ma ma, nói
tiếp. “Tôi tự nhận mình là người thông minh. Tôi hiểu rõ địa vị của ma ma
trong lòng điện hạ, nói thẳng ra, cho dù tiên Hoàng hậu có đội mồ sống lại
thì vị trí của bà ấy trong lòng điện hạ cũng không thể bằng ma ma được.”
Hách ma ma kinh ngạc nhìn A Vụ.
“Tôi và Hách ma ma không có thù oán sâu đậm, chúng ta đều mong
điện hạ được sống bình an, vui vẻ, bây giờ vấn đề duy nhất là nắm quyền
quản lý nội vụ, tôi nghĩ chúng ta đều không phải là người ham quyền.” A Vụ
nịnh Hách ma ma như vậy thôi, còn trên thực tế nàng cho rằng Hách ma ma
là người ham muốn quyền lực hơn bất cứ ai, nếu không bà đã chẳng đối phó
với nàng. Người ở trong cung bước ra thường hiểu rõ quyền lực là thứ tốt
đẹp thế nào.
“Điều tôi muốn nói là, tôi sẽ không mạo hiểm làm những việc điện hạ
không thích, chẳng hạn như có bất cứ hành động gì bất kính với ma ma. Cho
dù chúng ta không sống vui vẻ thì ít nhất nước giếng cũng không phạm nước
sông. Nếu như thay một vương phi khác, ma ma liệu có vỗ ngực đảm bảo
mình không tranh giành lợi ích với người đó? Trái tim của tôi không lớn, chỉ
muốn cùng điện hạ làm một cặp phu thê hoà thuận mà thôi. Tôi nghĩ nếu bây
giờ tôi chết, với khả năng của Hướng Quý phi, điện hạ cũng không thể lấy
được vương phi khác, mà thiết nghĩ Thục phi cũng không muốn điện hạ lấy
người khác, điện hạ chưa chắc đã có được sự ủng hộ của nhạc phụ mới, còn
lúc đó cha tôi và ca ca tôi tuyệt đối sẽ không đồng tâm hiệp lực với điện hạ
nữa.” A Vụ cười, nói.
“Vương phi đang nói lung tung gì vậy, không ai muốn lấy mạng của
cô.” Hách ma ma nói.