giao cho ma ma, chàng mới yên tâm xử lý chuyện bên ngoài, mới yên tâm
Vương phi ta không đối xử lạnh nhạt với ma ma.” A Vụ nói thẳng thắn.
Hách ma ma nghe xong thì ngoảnh đầu nhìn A Vụ, có vẻ không ngờ
nàng lại thẳng thắn đến vậy.
“Không giấu ma ma, tôi đã từng mấy lần phàn nàn với điện hạ rằng ở
kinh thành này chẳng có nhà nào mà chủ mẫu không được quản nội vụ cả,
ma ma từng nói rằng điện hạ cưng sủng tôi, thực ra về chuyện này điện hạ
chưa có ý kiến gì.” A Vụ nửa thật nửa giả nói.
Hách ma ma tin lời này của A Vụ, nhưng nghĩ rằng chắc chắn nàng
không chỉ phàn nàn có vài lần.
“Điện hạ được ma ma nuôi lớn, bà nghĩ xem tối qua đáng lẽ người của
Ngọc Lan Đường là đáng nghi nhất, thế nhưng tại sao điện hạ lại bảo Lỗ ma
ma giao lệnh bài cho tôi, rồi lại sai người bắt tất cả người của Hồng Dược
Sơn Phòng lại?” Câu nói của A Vụ cực kỳ sắc bén.
Sắc mặt của Hách ma ma bỗng thay đổi, cả người co rúm lại. “Rốt cuộc
cô muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói, tôi không phải là kẻ ngốc, điện hạ càng không phải là
kẻ ngốc.” A Vụ trầm mặc một lúc rồi nói. “Người bên cạnh của ma ma nếu
có thể mua chuộc thì có lẽ điện hạ không thể sống đến ngày hôm nay. Chẳng
lẽ điện hạ không hiểu rõ sự nhẫn nhịn chịu đựng của Hách ma ma sao?
Chuyện ma ma trúng tà tối qua, vẻ ngoài thì tôi là người đáng nghi nhất,
nhưng người thông minh thì đâu có dùng chiêu cũ như vậy, hơn nữa với một
người kiên trì như Hách ma ma, nếu quả thật tôi muốn hại bà thì sẽ làm một
phát phải trúng luôn chứ tuyệt đối không cho bà cơ hội lần thứ hai.” A Vụ
lại quan sát một hồi Hách ma ma đang rất tỉnh táo, khỏe mạnh.
“Vậy cũng phải xem cô có bản lĩnh này không!” Hách ma ma cười
lạnh.