A Vụ cũng không hy vọng bà ta trả lời, tiếp tục nói: “Tôi nghe người ta
nói, chân mà không dùng thì sẽ càng không dùng được, ma ma nên luyện tập
nhiều vào, đêm qua chân của ma ma không phải rất linh hoạt sao?”
Ánh mắt của Hách ma ma sắc như dao liếc về phía A Vụ. “Ngươi... ý
của ngươi là gì?”
“Nói ra cũng thật hổ thẹn, từ khi tôi về phủ chưa từng nói chuyện chân
thành, thẳng thắn với Hách ma ma lần nào, để đến nỗi chúng ta đi đến bước
này, chỉ khổ người bị kẹt ở giữa là điện hạ.” A Vụ nói.
Hách ma ma cười với vẻ thê lương. “Trong phủ này, ai mà không biết
điện hạ cưng sủng ngươi, ngươi đâu cần phải đem lão già này ra làm trò.
Lão chỉ muốn phu thê điện hạ yêu thương, sống hòa thuận thôi.”
A Vụ đứng dậy bước đến bên chiếc ghế bọc nhung dưới chân giường
của Hách ma ma. “Vậy tại sao Hách ma ma lại không thích tôi?”
Hách ma ma há miệng định nói, nhưng bị A Vụ ngắt lời: “Trong lòng
Hách ma ma chắc chắn hiểu rất rõ, ma ma coi thường Kỳ Vương phi thì điện
hạ làm sao có thể sống vui vẻ với cô ấy được?”
Hách ma ma mím môi, mắt nhắm lại không muốn nhìn A Vụ, vẻ mặt
như ngầm thừa nhận lời nói của A Vụ, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Mỗi người đều có tính cách riêng, trên đời này không có ai có thể
khiến tất cả mọi người đều yêu quý mình. Ma ma không thích tôi, đương
nhiên đó là do lỗi của tôi. Chỉ là với sự yêu thương chăm sóc của ma ma với
điện hạ, tôi luôn cho rằng cho dù đóng cửa lại chúng ta đối xử với nhau thế
nào, thì đối với người ngoài, chúng ta luôn là người một nhà.” A Vụ dừng
một lát mới nói tiếp. “Vậy mà không hiểu tại sao ma ma cứ muốn hãm hại
tôi?”