“Đương nhiên là phải điều tra phòng của họ trước xem có manh mối
nào không rồi.” Tử Phiến nói xen vào.
A Vụ không nói gì, lặng lẽ ăn cháo, lau miệng, sau đó mới dặn dò Tử
Phiến: “Hai ngày nữa ngươi để ý Quỳnh Chỉ Viện một chút, ta sợ có kẻ
đứng đằng sau chuyện này.”
Tử Phiến đáp: “Vâng.”
Mặc dù A Vụ gần như khẳng định tối qua Hách ma ma tự biên tự diễn,
nhưng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, chỉ sợ nghìn lần tính một lần
sai, cái tật của người thông minh là quá đa nghi.
Dặn dò Tử Phiến xong xuôi, A Vụ mới dẫn theo Tử Nghi, Tử Cẩm và
Băng Sương đến Hồng Dược Sơn Phòng.
“Ma ma, đã đỡ hơn chút nào chưa?” A Vụ ngồi cách xa Hách ma ma.
Hách ma ma đang ngồi tựa trên giường, nhìn A Vụ cười châm biếm.
“Nhờ phúc của Vương phi, lão thân còn chưa chết.”
Lỗ ma ma, Vĩnh Mai, Ức Mai hầu hạ trong phòng đều cúi đầu không
dám nói gì. Vĩnh Mai và Ức Mai được A Vụ phân công đến Hồng Dược Sơn
Phòng hầu hạ vì người của Hách ma ma đều bị bắt đi, người của Ngọc Lan
Đường đương nhiên bà không muốn dùng, chỉ có Vĩnh Mai, Ức Mai coi như
là người của Sở Mậu, bọn họ đến hầu hạ Hách ma ma là thích hợp nhất.
“Người của Hồng Dược Sơn Phòng đều bị bắt nhốt ở dãy nhà sau, nhân
lúc điện hạ không ở trong phủ, bà lão này lại nằm bệt trên giường, Vương
phi hãy nhanh đi thẩm vấn đi, kẻo đêm dài lắm mộng.”
Mấy lời của Hách ma ma, A Vụ coi như không nghe thấy, chỉ quan sát
bà ta mà lặng im không nói.