Hách ma ma lại nói tiếp: “Phạm Dụng gia, ngươi mau đem thẻ bài, sổ
sách giao cho Vương phi, tránh để Vương phi ngồi ở đây lâu cảm thấy
không thoải mái.”
Người nhà chồng của Lỗ ma ma họ Phạm Dụng, thế nên Hách ma ma
gọi bà ta như vậy, bà ta nghe xong liền đáp: “Nô tỳ xin cáo lui để thu xếp.”
Mặc dù nói hay như vậy nhưng bà ta lại chẳng di chuyển bước nào, chỉ đưa
mắt liếc nhìn A Vụ, như sợ nàng làm gì Hách ma ma vậy.
A Vụ cười. “Các ngươi lui ra đi, ta có lời muốn nói riêng với Hách ma
ma.”
Tử Nghi chỉ đợi câu nói đó liền vâng lời, chỉ có Băng Sương là lạnh
lùng đứng bên cửa.
A Vụ ngoảnh lại nhìn Băng Sương, Băng Sương nói: “Vương gia đặc
biệt dặn dò, không được rời Vương phi nửa bước.”
A Vụ nhíu mày, không đoán được ý của Sở Mậu là gì, muốn Băng
Sương giám sát nàng ư? “Vậy ngươi ra cửa đứng đợi đi, chỉ cần có động
tĩnh trong phòng thì với khả năng của ngươi cũng không chậm trễ được
đâu.” A Vụ nói.
Băng Sương lúc này mới bước ra khỏi cửa, đứng cạnh cửa ra vào.
Lỗ ma ma vẫn đứng yên bất động, A Vụ cũng chẳng buồn để ý đến bà
ta, chỉ nhìn Hách ma ma. Hách ma ma gật đầu với Lỗ ma ma, lúc này bà ta
mới rời đi.
Khi xung quanh đã vắng lặng, A Vụ mới nói: “Chân của ma ma đã đỡ
hơn chưa?”
Hách ma ma không trả lời.