về cầm kỳ, từ trước đến nay luôn tự hào về bản thân, không ngờ bán
khúc Hái sen của A Vụ lại khiến cô cảm thấy tự ti.
Khi khúc nhạc vừa dứt, Đào Tư Dao liền kêu lên: “Tiếng đàn của
Vương phi chẳng khác gì âm thanh của tự nhiên.”
A Vụ cũng không tỏ ra khiêm tốn, kéo ngay Đào Tư Dao ngồi xuống,
Tử Phiến liền bưng đồ pha trà mỏng như tờ giấy màu thiên thanh lên, Đào
Tư Dao không kìm được lấy một chiếc lên xem. “Sao nhìn giống Sài Dao
[1]
thế nhỉ?”
[1] Sài Dao: loại gốm sứ nổi tiếng, thời Ngũ Đại do vua Chu Thế Tông Sài Vinh ra lệnh chế
tạo. Ban đầu có tên là Ngự Dao, đến triều đại nhà Tống có tên là Sài Dao.
Sài Dao bây giờ đã thất truyền, nhưng vua Thế Tông từng viết: “Vũ quá
thiên thanh vân phá xử, giá bàn nhan sắc tác tương lai.” Có nghĩa là: Mưa
tạnh, trời hửng nắng xua tan mây đen, màu sắc này sẽ là màu của tương lai.
“Không dám, chỉ là tôi thích màu này, dù nó có xuất xứ thế nào, chỉ cần
bản thân thích là được.” A Vụ nói.
Lần này không câu nệ tiểu tiết, Đào Tư Dao cũng nói chuyện rất chân
thành, hai người đều là những người con gái tài hoa nên chuyện này nối tiếp
chuyện kia rất tâm đầu ý hợp.
Lúc này, Tử Phiến bỗng từ phía sau giàn hoa tường vi bước ra, do dự
bước đến chỗ A Vụ ngồi, thì thầm vào tai nàng mấy câu.
A Vụ không lên tiếng, nhìn Đào Tư Dao nói: “Ta biết rồi, ngươi về
trước đi!”
Tử Phiến ngỡ ngàng, thấy A Vụ không có ý đứng dậy, đành phải hậm
hực quay về. Vị chủ nhân này chẳng sợ Kỳ Vương chút nào, lúc nào cũng ra