vẻ nữa chứ, chỉ có bọn nô tỳ họ là đáng thương, chỉ cần bị Kỳ Vương liếc
nhìn một cái là đã sợ không dám thở rồi.
Tử Phiến không mời được A Vụ về thì cũng không dám trở về Ngọc
Lan Đường nữa, chỉ cần nhớ đến Kỳ Vương vừa đi công vụ về, bước vào
Ngọc Lan Đường đã hỏi “Vương phi đâu” là chân thị đã run rồi. Kỳ Vương
lúc đầu bước vào sắc mặt còn có nụ cười, nào ngờ từ phòng ngủ bước ra
không thấy A Vụ đâu thì sắc mặt lập tức u ám như dông bão đến nơi.
Tử Phiến mượn cớ đi tìm chủ nhân, không nể tình nghĩa tỷ muội, bắt
Vĩnh Mai, Ức Mai ở lại Ngọc Lan Đường. Lúc này, thị đang ngập ngừng
định bước vào cổng Ngọc Lan Đường thì thấy Ức Mai chạy ra. “Tử Phiến tỷ
tỷ, Vương phi đâu?” Ức Mai chạy về phía Tử Phiến, ngó ngược ngó xuôi.
“Không tìm thấy!” Tử Phiến bực bội nói.
“Ôi, tỷ tỷ tốt của muội, sao lại không tìm thấy chứ, tỷ nhìn sắc mặt của
Vương gia rồi mà, nghe thấy tiếng động gì cũng hỏi, làm bọn nô tỳ sợ hãi
không cả dám bước nữa đây này.” Ức Cẩm nói.
Tử Phiến ưỡn ngực, nói với Ức Mai: “Chủ nhân đang xử lý công việc.”
Nói xong đang chuẩn bị muối mặt về phòng thì ngoảnh đầu lại thấy Kỳ
Vương đang đứng dưới hành lang nhìn thị và Ức Mai.
Tử Phiến không hiểu Sở Mậu bằng Ức Mai, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt
sáng lạnh lùng đó đã đủ để khiến thị run rẩy, Ức Mai đứng bên cạnh thị thì
đã quỳ ngay xuống, Tử Phiến cũng vội vàng quỳ xuống.
Sở Mậu lúc này mới bước xuống cầu thang, đưa mắt nhìn hai người,
nói: “Quỳ ở ngoài cổng lớn kia, biết lỗi thì đi tìm chủ nhân các người mà
nhận lỗi.”
Điều mà đại nha hoàn như Tử Phiến, Ức Mai sợ nhất không phải là đòn
roi, mà là thể diện, bị Vương gia bắt quỳ ngoài cổng lớn chẳng khác nào bọn