Tử Phiến mồm miệng nhanh nhảu, kể lại tường tận chuyện xảy ra cho
A Vụ nghe, không bỏ sót cả đoạn đối thoại giữa thị và Ức Mai.
A Vụ đặt chén trà xuống thở dài một tiếng, với nha hoàn sắp xuất giá
như Tử Phiến, mồm miệng phải biết kín kẽ một chút mới đúng, nào ngờ cả
thị và Ức Mai đều lừa gạt chủ, chẳng trách Sở Mậu giận, có câu “con đê
nghìn năm sạt lở vì một tổ mối” cũng không sai, thế nên không thể coi
thường mấy câu nói vụn vặt được.
“Đáng đời hai ngươi, điện hạ phạt các ngươi như vậy là còn nhẹ đấy,
giờ chẳng còn tôn ti trật tự gì nữa, dám lừa gạt cả điện hạ và ta, đi ra ngoài
cổng lớn quỳ thêm một giờ nữa, ngoài ra còn phạt hai người các ngươi ba
tháng tiền lương.” A Vụ vung tay xua Tử Phiến và Ức Mai rồi quay lại hỏi
Thuý Lung đang đứng hầu bên ngoài: “Điện hạ đâu?”
“Điện hạ rửa mặt, rửa tay xong thì đến Hồng Dược Sơn Phòng rồi ạ.”
Thuý Lung nói.
“Ngươi cũng lui ra đi.” A Vụ cho kẻ hầu người hạ lui ra, cầm cuộn sách
trên tay, định đọc để kiềm chế tâm trạng bực bội, nào ngờ chẳng vào đầu
chữ nào, cứ muốn dỏng tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Đến trưa, A Vụ dùng cơm xong cũng không thấy Sở Mậu quay về, bên
ngoài ánh nắng mặt trời chói chang, khiến người ta buồn ngủ, A Vụ đang
mơ màng nằm chợp mắt trên sập thì nghe tiếng vấn an bên ngoài.
A Vụ đang định đứng dậy thì thấy Sở Mậu vén rèm bước vào, sắc mặt
lạnh lùng, A Vụ cố nặn ra một nụ cười, hỏi: “Chuyện công vụ điện hạ đã
làm xong chưa? Việc có thuận lợi không?”
Sở Mậu đảo mắt nhìn A Vụ, hôm nay nàng mặc chiếc váy ngắn mỏng
có màu trắng hồng thêu bông hoa cẩm tú cầu rất to, phía ngoài còn có một
lớp vải sa tanh mỏng trắng như tuyết, trông xinh đẹp như Hằng Nga hạ