A Vụ sao có thể lọt tai mấy lời đó, lo lắng quẩy đạp rồi đưa tay lên che
miệng Sở Mậu, kêu nhỏ: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”
Nhưng vì giọng nói run run, qua tai Sở Mậu giống như được rót mật,
vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cảm giác như giọng nói này vắt được ra nước,
vô cùng sảng khoái, giải khát.
“Thực ra, trong lòng nàng cũng muốn ta tiếp tục nói như vậy phải
không A Vụ?” Sở Mậu cười xấu xa.
A Vụ run rẩy. “Chàng nói linh tinh gì vậy, chàng coi thiếp là người thế
nào hả?” A Vụ nói mấy lời nghiêm khắc để che giấu bản thân.
Lần này, A Vụ cứng rắn không để Sở Mậu đạt ý nguyện, cấu véo lưng
hắn thâm tím, cho đến khi Sở Mậu buông ra, nàng liền chạy ngay vào gian
chính.
A Vụ tính toán thế này, ở cửa gian chính có tiểu nha hoàn chuyên đứng
buông vén rèm, bên ngoài hành lang cũng có người, Sở Mậu có lợi hại thế
nào cũng không dám làm gì nàng ở đây.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, A Vụ chưa cả thở ra hơi đã
bị Sở Mậu đuổi theo sát, một tay vòng qua bụng dưới nàng, một tay áp vào
lưng nàng rồi mạnh mẽ ấn nàng xuống sập...
Cho đến khi mặt trời lặn về hướng tây, A Vụ mới coi như được buông
tha, cả người mềm oặt như không xương dựa vào ngực Sở Mậu.
“Phòng ngủ ở Ngọc Lan Đường phải sửa lại một chút mới được, lát nữa
ta sẽ bảo Lã Nhược Hưng báo phủ nội vụ tìm thợ thủ công, rồi bảo thầy
phong thuỷ xem ngày nào tốt, ngày mai chúng ta chuyển đến Băng Tuyết
Lâm ở được không?” Sở Mậu nói.
Đáp lại Sở Mậu chỉ có tiếng thở đều đều của A Vụ.