phòng the của chủ nhân!”
“Thiếp không nói chuyện với chàng.” A Vụ ngồi dậy, nhân lúc Sở Mậu
không chú ý liền trùm chăn lên đầu hắn, rồi nhanh chóng chạy ra sau tấm
bình phong thay quần áo.
Đợi A Vụ bước ra, Sở Mậu cười nói: “Nàng nên may mấy chiếc áo
mùa hè có cổ đi.”
A Vụ đưa tay lên ôm cổ theo phản xạ. “Vậy thiếp... thiếp bây giờ nên
làm thế nào?”
Sở Mậu nhìn A Vụ từ trên xuống dưới một hồi, rồi bước đến bên hộp
trang sức của A Vụ lật tìm, chọn ra một chiếc vòng ngọc dài, quấn hai vòng
quanh cổ nàng, chiếc vòng này làm nổi bật chiếc váy dài màu đỏ đang mặc
của A Vụ, Sở Mậu lại lật tìm thêm rồi chọn một bông hoa phù dung màu
trắng kích thước to như chiếc bát con, buộc lên sợi dây chuyền trên cổ A Vụ.
Chưa có ai đeo chuỗi vòng kiểu này, A Vụ soi đi soi lại trong gương và
không thể không thừa nhận là rất đẹp, lại vừa vặn che đi vết đỏ ở phía bên
trái cổ nàng.
Trang điểm xong, A Vụ không chậm trễ, đi cùng Sở Mậu đến ngay phía
tây nhà, Tử Nghi và Tử Truỵ đã bày bát đũa, A Vụ bước vào thấy sắc mặt
bọn họ vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ăn tối, A Vụ mải miết ăn vì quá đói, không chỉ ăn hết cả một bát
cháo sơn dược, phục linh, mà còn ăn một chiếc nem cuốn vịt nướng xé sợi,
một chiếc bánh chim trả hạt thông cùng một miếng bánh đậu.
Ăn xong, A Vụ nhẹ nhàng xoa bụng, cảm thấy hơi no, nhưng lại không
chống được mí mắt cứ muốn cụp xuống nên đành bước đến sập nằm, còn tự
nhủ mình sẽ nằm trên sập một lúc thôi chứ chưa phải là ngủ.