Có điều, Sở Mậu lại không thể để A Vụ làm vậy, hắn ôm nàng dậy, nói:
“Vừa ăn xong đã ngủ, cẩn thận kẻo đầy bụng đấy.”
A Vụ không còn hơi sức tranh luận với Sở Mậu nữa, má nàng cọ vào
ngực hắn, nũng nịu như mèo con khiến trái tim của Sở Mậu mềm nhũn, cuối
cùng đành phải nhè nhẹ vuốt má nàng, nói: “Chúng ta ra vườn hoa đi dạo
nhé?”
A Vụ chỉ ư ư, cuối cùng mới thỏ thẻ: “Đau, không đi nổi.”
“Đi một chút thôi, ngày mai ta sẽ không đụng vào nàng.” Sở Mậu nói.
Câu cuối cùng như chiếc đèn thắp sáng tinh thần của A Vụ, nàng cố
gắng ngẩng đầu lên, nói: “Nói thật không?”
“Ta lừa gạt nàng bao giờ đâu nào?” Sở Mậu phản bác lại.
A Vụ lầm bầm, hắn lừa gạt nàng chẳng lẽ còn ít ư, nhưng A Vụ vẫn bị
lừa bởi chiêu này của hắn, may ra mong hắn giữ lời hứa.
“Thế thì đi thôi!” A Vụ đứng dậy, không để Sở Mậu ôm nàng, ở trong
phòng tình cảm thế nào cũng được, nhưng ở ngoài phòng mà thế nàng cảm
thấy không còn uy trước mọi người nữa.
Vì đang là mùa hè, Sở Mậu dẫn A Vụ đến phía đông nam của Tương
Tư Viên, ở đó là hồ nước, từ Cửu Sư Sơn rẽ về phía đông là A Vụ không
muốn đi tiếp.
“Chúng ta không đến chỗ nhiều nước đâu, chỉ đi men theo ven suối
thôi.” Sở Mậu khuyên. Suối Vọng Ngã trong Tương Tư Viên bao xung
quanh khu vườn, bề mặt suối không rộng, có chỗ nước chảy lững lờ, có chỗ
nước chảy xiết, vô cùng thú vị, thỉnh thoảng A Vụ cũng thích đứng ngắm từ
xa.