phàm, bên tai còn đeo bông tai ngọc nạm vàng, khiến hắn nhìn không chớp
mắt.
Mấy ngày nay, A Vụ đã quen với ánh mắt này của Sở Mậu, nàng thấy
tình hình không ổn, định cất tiếng gọi nha hoàn vào thì bị Sở Mậu ôm chầm
lấy.
“Công vụ thì thuận lợi, nhưng lòng ta cảm thấy không thuận lợi chút
nào.” Sở Mậu cắn chóp mũi A Vụ rồi ngậm lấy đôi môi tươi mềm như anh
đào của nàng. “Trên đường đi ta chỉ nhớ phải yêu nương tử của mình thế
nào thôi!”
A Vụ trợn tròn đôi mắt to long lanh nước, không ngờ Sở Mậu lại dám
nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Nhưng mấy ngày nay Sở Mậu bị nỗi
nhớ giày vò đến sức cùng lực kiệt, hắn hăm hở về nhà thì không thấy A Vụ
trong phòng, sai người đi gọi thì lại không gọi được, nỗi giày vò như núi lửa
tuôn trào, chưa nói hai câu đã ôm chặt lấy A Vụ.
“Điện hạ, điện hạ...” A Vụ sợ hãi giãy đạp muốn ngồi lên.
“A Vụ, A Vụ, trên đường đi ta không biết đã nhớ nàng bao nhiêu lần!”
“Điện hạ, bây giờ là ban ngày ban mặt mà!” A Vụ lo lắng nói.
“Không sao, lát nữa là trời tối thôi.”
A Vụ chẳng biết làm thế nào với Sở Mậu, chỉ biết thở hổn hển vào cổ
hắn.
“Chiều nay thiếp còn có chuyện phải xử lý.” A Vụ cố gắng đẩy vai Sở
Mậu ra. “Bên ngoài có người đấy, điện hạ!”
“Thế thì cứ để bọn họ nghe thấy, đây là chuyện tự nhiên giữa hai vợ
chồng, tránh làm sao được.” Sở Mậu gặm cắn đến lằn đỏ phần cổ của A Vụ.