Có điều, A Vụ biết cậu nàng vào năm Long Khánh thứ ba mươi lăm
vẫn không có chuyện gì xảy ra, vì sau đó còn có năm Long Khánh thứ ba
mươi sáu.
“Điện hạ cũng đừng nên lo lắng, điện hạ đã muốn đến Tây Uyển tránh
nóng thì sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo, thiếp nghĩ cho dù sức khoẻ của Hoàng
thượng không tốt thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng.” A Vụ khi nói với
Sở Mậu xưng hô là Long Khánh Đế, chứ không gọi là phụ hoàng.
“Sao nàng biết mọi thứ sắp xếp chu đáo?” Sở Mậu cười.
A Vụ vênh cằm lên, ra vẻ muốn bảo Sở Mậu chớ coi thường nàng.
“Nếu có chuyện gì xảy ra, điện hạ liệu có thể nhàn rỗi ngồi nói chuyện với
thiếp không?” Sở Mậu nhìn qua thấy như nhàn hạ, thực ra còn bận hơn cả
Hoàng đế. A Vụ lại nhớ ra, trước đây khi bọn họ chưa động phòng, Sở Mậu
thường cứ ba, năm ngày không về nhà, cho dù ở trong phủ cũng thường ở
Hứa Nhàn Đường. Giờ thì nàng thấy lúc nào Sở Mậu cũng lượn lờ trước mặt
mình.
Có điều A Vụ cũng hiểu, đây chỉ là đầu tiên, mọi thứ đều mới mẻ, đợi
khi hắn qua giai đoạn này, cuộc sống của nàng sẽ nhẹ nhõm hơn, mấy ngày
qua, A Vụ nghĩ xương mình sắp bị đè nát.
“A Vụ nhà ta thật thông minh!” Sở Mậu hôn vào má A Vụ, khen ngợi.
“Đương nhiên rồi!” A Vụ tự hào nói. “Có điều lần này nhận ra tâm ý
của Hoàng thượng rồi, điện hạ cũng nên sớm chuẩn bị đi. So với “nước xa”
như Tây Sơn Đại Doanh thì cũng cần bỏ công sức ở chỗ Ngũ Thành Binh
Tư Mã hơn. Nếu cấm vệ quân cũng có thể...”
Câu nói đại nghịch bất đạo phía sau A Vụ không nói tiếp, nhưng Sở
Mậu chắc chắn hiểu.
“A Vụ đúng là Nữ Gia Cát của ta.” Sở Mậu cười.