Mặt A Vụ bỗng đỏ bừng, nàng biết mình đã nhiều lời, mấy chuyện này
đương nhiên Sở Mậu phải hiểu rõ rồi, đâu cần nàng nói, nàng chỉ muốn Sở
Mậu nói nhiều hơn một chút mà thôi.
“Chàng cười nhạo thiếp!” A Vụ hờn dỗi, mà hờn dỗi đúng là một cách
hay. “Chàng nhất định cười nhạo mấy lời của người suốt ngày ở nhà như
thiếp.”
“Mấy lời của người suốt ngày ở nhà như nàng còn rõ ràng hơn cả đám
đàn ông.” Sở Mậu nói.
“Vậy thiếp có nên về nhà gặp nhị ca, và cha của nhị tẩu là Đường Các
lão không? Nếu Hoàng thượng có bề gì thì cũng sẽ giao phó trọng trách cho
đại thần, mà tám, chín phần là có ông ấy.” A Vụ nói.
HẾT TẬP 3