Vinh Tứ mỉm cười ranh mãnh chen lên trước A Vụ, rồi kéo Vinh Ngũ
ngồi xuống. Quanh bàn của Cố Tích Huệ giờ không còn chiếc ghế nào. Vinh
Ngũ kéo A Vụ giới thiệu với Cố Tích Huệ, sau đó nói: “A Vật ngoan, muội
ra chỗ kia ngồi được không?”
Vinh Ngũ và Cố Tích Huệ khá thân nhau, khi gặp có nhiều chuyện
muốn nói, thế nên nhất thời Vinh Ngũ không để ý gì đến muội muội bé nhỏ
nữa.
A Vụ ngoan ngoãn ngồi ở bàn bên cạnh, dù sao nàng cũng không muốn
nói gì với Cố Tích Huệ. Nhưng vì ngồi gần Cố Tích Huệ nên A Vụ muốn
không nghe thấy cuộc trò chuyện đó cũng khó.
“Lục muội muội của nhà tỷ xinh đẹp thật đấy!” Cố Tích Huệ lên tiếng.
Vinh Ngũ không nói mà chỉ cười nhạt. Vinh Tứ ngồi bên cạnh nói chen
vào: “Có xinh đẹp thế nào cũng là con vợ lẽ, làm sao so sánh với Cố muội
được.”
Đại tiểu thư Kim Linh của An Bình Hầu Kim gia ngồi bên cạnh Cố
Tích Huệ nghe thấy thế liền hỏi: “Sao muội ấy lại là con vợ lẽ?”
“Cha cô ta là con vợ lẽ trong phủ nhà ta, mẹ lại là con vợ lẽ của tri phủ
Thanh Châu…” Vinh Tứ muốn kể hết tám đời tổ tông của A Vụ ra cho
người ngoài nghe.
“Thảo nào cô ta còn đeo chiếc vòng mà từ lâu chúng ta đã không dùng,
cái đó ta cho nha hoàn nhà ta lâu rồi. Ta còn thắc mắc sao cô nương của phủ
An Quốc Công lại đeo thứ kia, thì ra cha mẹ cô ta đều là con vợ lẽ.” Hà Bội
Chân cười to sảng khoái.
Vinh Tứ cũng cười theo, chỉ có Vinh Ngũ là đỏ bừng mặt vì xấu hổ.