A Vụ ngồi bên cạnh, tay nắm chặt đến nỗi những chiếc móng như
muốn đâm thủng lòng bàn tay, nhưng vẫn tự nhủ phải nhẫn nhịn. Mẹ nàng là
con vợ lẽ, nhưng ngoại tổ của Hà Bội Chân chẳng phải cũng là con của vợ lẽ
sao, ai cao quý hơn ai chứ?
Chẳng qua Hà Bội Chân là cháu gái của Trấn Quốc Công. Trấn Quốc
Công giữ trấn Tây Nam của triều Đại Hạ, chỉ huy hai cánh quân lớn, cha của
Hà Bội Chân chỉ huy binh mã ở Ngũ thành, phủ Trấn Quốc Công có thế lực
rất mạnh ở kinh thành, ai dám chọc giận!
A Vụ đã từng chịu ấm ức vì Vinh Tứ nên giờ phải ngoan ngoãn, nhẫn
nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ nuốt trôi cục tức này. Lần
trước nàng ngốc nghếch, ương bướng chống lại Vinh Tứ, nhưng đó là vì hai
người họ là tỷ muội, lại không phán đoán được tâm địa của đối phương, và
nàng cũng không nghĩ mấy người trong phủ mình lại nhỏ nhen, xấu xa như
vậy nên mới chịu thiệt thòi. Lần này Hà Bội Chân là người ngoài nên A Vụ
không muốn chịu ấm ức nữa.