Nghe nói khi có cô nương nào nhắc đến ba từ “con vợ lẽ” là sẽ lập tức
nhận được cái nhíu mày không hài lòng của bậc tiền bối dạy dỗ họ.
“Ôi, muội đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!” Vinh Tứ hấp tấp lau nước
mắt cho A Vụ, nhưng cô nhóc lại càng khóc to hơn khiến Vinh Tứ bực bội
hét lên. “Muội câm miệng lại cho ta!”
A Vụ sững sờ, không ngờ Vinh Tứ lại có thể thô lỗ như vậy, giữa chốn
đông người mà gào lên với muội muội.
A Vụ ngừng khóc một lúc rồi thay vì “im miệng” lại càng gào khóc to
hơn, nếu không sợ đất bẩn thì nàng đã ngồi phịch xuống mà đạp tay đạp
chân rồi. Đôi bàn tay mũm mĩm của A Vụ cứ thế lau nước mắt đang chảy,
khóc tu tu.
Gào khóc cũng cần có cách và có thể lực, nếu sức khỏe không tốt thì
thực sự nàng không dám sử dụng chiêu này.
Có người thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa nên đã
sớm đi bẩm báo với đại nhân.
Đại nhân chưa kịp đến thì mấy nam khách đang đi dạo trong vườn đã
xuất hiện. Họ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết liền bất chấp quy định khoảng
cách giữa nam nữ, tìm lối bước vào.
Vừa đến nơi, họ liền nhìn thấy cô nhóc có gương mặt trắng hồng, đeo
chuỗi ngọc bát bảo hoa hướng dương hình khóa trường mệnh, tóc búi gọn,
mắt sưng đỏ, nước mắt lã chã tuôn rơi.
A Vụ có hàng lông mày đẹp như hoa ngọc, khi khóc không hề làm cho
người ta chán ghét mà còn rất thương xót, người ngoài nhìn thấy cũng động
lòng. Nếu như là đứa trẻ khác, khóc nước mũi nước mắt tèm lem thì sẽ
chẳng có kết quả gì.