“Con định vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm đấy à?” Thôi Thị gí tay vào
mũi A Vụ.
A Vụ nhăn mũi, dẩu môi, vẻ mặt không hài lòng.
Buổi tối, Thôi Thị vừa trở về đã kéo tay A Vụ, hỏi: “Con và thiên kim
lão gia Đường Các quen biết nhau lúc nào vậy?”
“Đường Âm ạ? Tỷ ấy làm sao ạ?” A Vụ hỏi.
“Hôm nay, trước mặt bao nhiêu người, tiểu cô nương đó hỏi về con,
bảo sao Nguyệt tỷ nhi (Vinh Tứ) và Uyên tỷ nhi (Vinh Ngũ) thì đi, mà con
lại không đi.”
A Vụ vội hỏi: “Thế mẹ trả lời thế nào?”
“Mẹ chẳng nói gì cả, dù sao cũng không thể nói ra mấy lời không hay
của lão thái thái được.” Thôi Thị chỉ ra vẻ vô cùng khó xử, không thể nói ra,
A Vụ bị ức hiếp như vậy, một người làm mẹ như bà sao không buồn bực cho
được.
A Vụ vỗ vào tay Thôi Thị, khóe miệng cong lên, không nói là cách tốt
nhất, A Vụ cũng đoán được vẻ mặt của mẹ lúc đó, như thế người khác sẽ có
suy đoán riêng.
Ví dụ bạn nhìn thấy một cô gái nhảy xuống vực tự sát, không ai nói cho
bạn nguyên nhân, trong đầu bạn sẽ có trăm nghìn thắc mắc, đa số sẽ nghĩ cô
ấy tự sát vì tình hay là do bố mẹ không đồng ý, hay là vì đối phương đã phụ
lòng, suy đoán kiểu này thường rất linh hoạt, chẳng ai nghĩ hoặc rất ít người
nghĩ rằng cô ấy không cẩn thận bước hụt nên mới rơi xuống vực.
Việc A Vụ ở phủ An Quốc Công không đi dự tiệc đã có hàng trăm giả
thiết được thêu dệt nên. Nếu như trước kia A Vụ không đi cũng chẳng sao,
vì nàng ít ra khỏi nhà, nhưng trong bữa tiệc mừng thọ ở phủ Thọ Xương