Đường Âm thích thú nhìn cô nhóc A Vụ “giận mà không dám nói”.
“Ngốc ạ, chỉ biết khóc thôi, răng cửa trống hoác thế kia mà không biết.”
Hai tay đang bưng mặt của A Vụ vội che miệng, vẻ mặt buồn bã, đúng
là nàng quên béng việc này, mà thực ra nàng đã quen với cái răng cửa trống
hoác bị gió lùa này rồi.
“Chỉ biết nói ta, răng cửa của tỷ cũng bị gió lùa kìa!” A Vụ lên tiếng.
Đường Âm vội lấy tay che miệng, hai người nhìn nhau rất lâu, sau đó
bật cười khanh khách, vậy là tình bạn giữa họ bắt đầu từ đây.
Đường Âm hơn A Vụ một tuổi nên rất quan tâm chăm sóc A Vụ, lần
lượt giới thiệu cho nàng biết từng người có mặt, rồi kéo nàng ngồi xuống
uống nước, nói chuyện.
Nói chuyện với Đường Âm đều là những tiểu cô nương lắm lời, bàn
chỗ họ ngồi náo nhiệt, rôm rả bằng ba bàn người khác.
Lúc chia tay, Đường Âm còn kéo tay A Vụ vẻ rất lưu luyến. “Lần sau
gặp chúng ta lại nói chuyện nhé, nếu muội đến nhà ta, ta sẽ cho muội xem
rất nhiều thứ hay.”
A Vụ gật đầu.
A Vụ cùng Thôi Thị về nhà, trước tiên phải đến thượng phòng thỉnh an
lão thái thái. Lão thái thái đã biết chuyện xảy ra hôm nay, gõ mạnh cây gậy
xuống nền rồi trách mắng A Vụ: “Con nha đầu này chỉ biết khóc thôi, ngươi
làm cho mấy tiểu thư ở phủ Quốc Công này đều bị mất mặt, ở nhà khóc lóc
thì không sao, đến chỗ đông người cũng khóc lóc, ngươi theo thầy học
những điều hay lẽ phải đâu hết rồi?”