Nghe Đường Âm nói như chính là những lời lòng mình muốn nói ra, A
Vụ cảm giác được an ủi phần nào, lập tức có cảm tình với Đường Âm.
Người lớn dỗ dành A Vụ và khuyên Hà Bội Chân nín khóc, trò gây lộn
của trẻ con cũng dừng ở đây, mặc dù A Vụ phải ngồi bệt xuống đất, vừa
khóc vừa gào nhưng không bị thương tích gì, còn danh tiếng của Hà Bội
Chân thì đã bị tổn hại không ít.
Đáng tiếc nỗi bực ấy chỉ phát tác trong lòng, chẳng thể đổ lên đầu A Vụ
được, về phía gia đình, Trấn Quốc Công là võ tướng, còn Vinh tam gia là
quan văn, hai nhà không liên quan đến nhau, việc này A Vụ đã tính kĩ rồi.
Hà phu nhân vì xấu hổ nên đã lôi Hà Bội Chân về trước. Đường Âm thì
cầm tay A Vụ dẫn đi chơi.
“Muội có phải là kẻ ngốc không đấy, bị người khác mắng mà chỉ biết
khóc thôi!” Đường Âm trách A Vụ.
A Vụ tò mò nhìn tiểu cô nương này, không ngờ Đường Phổ Sơn lại
nuôi dạy được cô con gái có tấm lòng nghĩa hiệp như vậy. A Vụ thấy Đường
Âm nói năng thẳng thắn, nghĩ thầm, phải là người được yêu thương chiều
chuộng hết mực mới có gan nói ra những lời như vậy.
Đường Âm thấy A Vụ không nói gì mà chỉ ngước đôi mắt to tròn, trong
vắt như nước hồ nhìn mình thì cảm thấy hiếu kỳ, gí tay vào đôi má trắng
hồng như quả táo của A Vụ, thấy mịn màng quá, thế là nàng ta liền véo một
cái.
A Vụ lùi về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm vào Đường Âm, nha
đầu này coi mặt nàng như cái bánh màn thầu chắc? Nếu như không phải
nàng nhìn thấy thuận mắt thì ai thèm chơi cùng chứ.
Kiếp trước A Vụ và Đường Âm không chơi với nhau. Nàng cũng
không hiểu tính cách của Đường Âm, không ngờ lại là nhân vật như vậy.