“Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn hỏi, chuyện này người còn dám
làm tiếp hay không mà thôi?” A Vụ hỏi.
“Đây không phải chuyện ngươi cần hỏi đến.” Trưởng Công chúa lạnh
lùng thốt lên.
“Ta biết các người sẽ làm tiếp thôi, vì các người vốn không còn đường
lui. Vương gia đã sớm nắm được kế hoạch của các người, dù các người có
án binh bất động, hắn vẫn có thể đứng ra tố giác các người. Huống hồ, giờ
Vương gia cũng không biết các người đã biết chuyện các người đã biết hắn
biết. Ta nói vậy có đúng không?” A Vụ định liệu trước. “Nhưng các người
không nắm được khi nào là thời cơ tốt nhất, chuyện này còn ai có thể biết rõ
hơn ta sao?” A Vụ mỉm cười nói.
Thời cơ, đúng là thứ Trưởng Công chúa và Lục Hoàng tử không nắm
được vững nhất.
“Ta có thể dò ra tuyến đường Vương gia rời kinh.” Một đòn này đánh
trúng vào tâm ý của Trưởng Công chúa.
“Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.” Trưởng Công chúa quả quyết
nói.
A Vụ lắc đầu cười. “Có điều ta không tin người. Ta muốn người cho ta
một bằng chứng, nhị ca từng nói, phu nhân của con trai phủ Vệ Quốc Công
đều có một miếng ngọc bội song ngư gia truyền. Người cũng phải viết cam
đoan, cho phép ta và nhị ca cùng nhau sống riêng, chúng ta khỏi làm người
tức mắt.”
“Đừng đòi hỏi quá phận như vậy!” Trưởng Công chúa cả giận nói.
“Ta hy sinh nhiều như vậy, lẽ nào chút yêu cầu đó cũng là quá phận?”
A Vụ không để ý đến nỗi bực bội của Trưởng Công chúa. Yêu cầu của nàng
càng nhiều, Trưởng Công chúa càng khó nghi ngờ.