Mấy lão già trong Thái y viện lại một mực khẳng định Kỳ Vương rất bình
thường. Thế nhưng, hôm nay có lời của chính Kỳ Vương phi làm chứng,
Trưởng Công chúa cũng thấy tin tưởng mấy phần.
Trưởng Công chúa có một tật xấu là luôn tự lấp liếm che giấu điểm
thiếu sót của mình, cảm giác đó chính là gia đình mình dẫu có thấp kém đến
đâu cũng vẫn là tốt nhất, huống hồ Cố Đình Dịch còn là đứa con khiến
người ta phải tự hào. Hơn nữa trước kia chính Cố Đình Dịch cũng từng nói
với Trưởng Công chúa rằng y muốn kết thân với A Vụ, vì thế trước yêu cầu
không thế tưởng tượng nổi này của A Vụ, thái độ tiếp nhận của Trưởng
Công chúa cao tới bất ngờ.
Còn A Vụ phản bội Kỳ Vương, lý do cũng thật đầy đủ.
“Hừ, không cần nói mấy chuyện đó với ta, muốn làm chính thê của con
trai bổn cung, ngươi chưa đủ tư cách.” Thái độ của Trưởng Công chúa Phúc
Huệ rất kiên quyết, không chút khoan nhượng.
A Vụ ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ sốt ruột, nhưng rất mạnh miệng:
“Vậy chẳng có gì để bàn bạc nữa.” Nói rồi A Vụ xoay người xuống lầu,
Trưởng Công chúa không giữ nàng lại.
Lòng A Vụ khẽ thở phào, như vậy cũng tốt, là nàng vô năng không thể
bảo trụ được Vinh gia và Cố gia.
Lúc A Vụ ra khỏi tháp Thụy Chân, ma ma hầu cận bên cạnh Trưởng
Công chúa mới chạy theo xuống. “Vương phi xin dừng bước.”
A Vụ dừng bước, quay đầu nhìn ma ma kia, “hừ” lạnh một tiếng rồi
tiếp tục đi thẳng.
Lúc này vị ma ma kia càng sốt ruột, hớt hải đuổi theo. Thấy A Vụ hoàn
toàn không có ý lưu lại, Trưởng Công chúa phía trên cũng không yên, đứng
trên tháp quát to: “Đứng lại!”