“Từ từ nói chuyện đó sau, chứng ta bàn điều kiện trước.” A Vụ không
thèm nhìn sang Trưởng Công chúa, chỉ trông về phía xa.
“Ngươi nói đi.” Trưởng Công chúa Phúc Huệ đứng sóng vai với A Vụ.
“Sau khi sự thành, ta muốn người đồng ý việc hôn nhân của ta và Cố
nhị ca, ta... chỉ làm chính thê.” A Vụ chậm rãi nói.
“Ngươi điên rồi, đang yên đang lành không muốn làm Kỳ Vương phi
nữa ư?” Trưởng Công chúa Phúc Huệ hỏi.
“Nếu người có thể làm được việc, tất nhiên ta nguyện ý làm Kỳ Vương
phi.” A Vụ cười, vén lại tóc mai, nhưng ánh mắt vằn lên những tia oán độc,
điểm này không cần vờ vĩnh. “Có điều, hắn và đương kim Hoàng thượng
giống nhau, ta không muốn rơi vào kết cục của tiên Hoàng hậu.”
Vóc người A Vụ cực kỳ đẹp, hôm nay lại điểm trang vô cùng lộng lẫy
tới chùa Đại Từ lễ Phật, trâm đuôi phượng khảm đá hồng bảo lấp lánh dưới
ánh mặt trời, bên tai còn đeo một một đôi khuyên tai bằng đá hồng bảo, môi
ánh lên sắc đỏ hồng rực rỡ, khoe ra vẻ lộng lẫy kiều diễm khoa trương thật
lóa mắt.
Những lời này của A Vụ chắc chắn đã phá tan sự nghi ngờ trong lòng
Trưởng Công chúa, theo những gì bà ta biết phu thê Kỳ Vương cực kỳ ân ái,
chính mắt bà ta từng thấy Kỳ Vương vô cùng coi trọng Vương phi ở ngay
tháp Thụy Chân này. Cũng giống như Long Khánh Đế đệ đệ của bà ta coi
trọng Nguyên Diệc Vi năm xưa vậy.
“Hơn nữa, Kỳ Vương…” A Vụ nghiêng người ghé tai nói với Trưởng
Công chúa: “Hắn không thể có con.”
Kỳ Vương trưởng thành cưới vợ nạp thê đã nhiều năm, trước sau vẫn
chưa có con, ngay cả tin thị thiếp mang thai cũng chưa từng nghe thấy, ở
ngoài đã sớm có người bàn tán những chuyện này, có điều vô chứng vô cứ.