không giữ được nữa, bắt đầu bán từ đâu trước nhỉ, Tang ma ma?”
A Vụ suy sụp ngã khuỵu trên ghế, trước kia dịu dàng bao nhiêu, một
khi tan nát cũng chỉ còn lại miệng vết thương xấu xí đầm đìa máu tươi. A
Vụ cảm thấy cái suy nghĩ nên giải thích rõ ràng chuyện kiếp trước của mình
cho Sở Mậu đúng là mỉa mai, may mắn lời chưa thốt khỏi miệng, nếu không
chỉ sợ lúc này đã bị coi như yêu quái cần chất củi thiêu rồi.
A Vụ lấy lại bình tĩnh. “Chàng nói Cố nhị ca lâm trận bỏ trốn, ý là Lạc
Bắc đã xảy ra chiến sự?”
“Không phải Trưởng Công chúa và Lục Hoàng tử muốn ta rời kinh sao,
vừa đúng như ý bà ta.” Sở Mậu đã lại khoác lên mình nụ cười thản nhiên mà
xa cách lần đầu bắt gặp.
Đối mặt với một Sở Mậu thần thông quảng đại, A Vụ chỉ biết chết lặng.
“Thiếp sẽ làm đúng như yêu cầu của điện hạ, dám mong điện hạ tuân thủ lời
hứa, không gây khó dễ cho Vinh gia, Cố gia và Cố nhị ca.”
Cái tên Cố nhị giống như đâm vào Sở Mậu khiến tay hắn run lên,
nhưng A Vụ đã chẳng còn quan tâm được nhiều như vậy nữa. Cho dù lúc
này nàng nói mình và Cố Đình Dịch không có quan hệ gì, lẽ nào Sở Mậu có
thể tin nàng? Bây giờ nàng phủ phục trước mặt hắn mà nói trong lòng nàng
chỉ có mình Sở Mậu, lẽ nào hắn có thể tin? Cho dù hắn tin, A Vụ tự hỏi liệu
nàng có thể làm nổi không.
“Nhất định, mạng nàng dài tới đâu ta sẽ bảo đảm cho họ tới lúc đó.” Sở
Mậu chậm rãi nói.
A Vụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Mậu, sao hắn có thể nghĩ rằng rồi đây
nàng sẽ tự tìm đường chết? Thứ người giết cả mẫu thân rứt ruột sinh ra như
nàng, ngay cả chết cũng không xứng. Dù có chết, cũng phải tìm được cách
để hồn siêu phách tán, mới có thể gột sạch được.