Chọn Trưởng Công chúa hay chọn Cố gia và Vinh gia, hay để ba bề
bốn bên cùng vì nàng mà tan nát? Sở Mậu chỉ cho A Vụ được chọn một.
“Điện hạ, muốn thiếp làm gì?” A Vụ khẽ hỏi, giọng nói hư ảo như
người mất hồn.
Sở Mậu chỉ yêu cầu A Vụ làm một điều rất đơn giản, muốn nàng bù
đắp sai lầm mình đã phạm phải, đẩy Trưởng Công chúa vào con đường
không có lối về.
“Trưởng Công chúa Phúc Huệ sẽ không tin tưởng thiếp.” Tay A Vụ
giấu trong tay áo khẽ run lên.
“Nàng thông minh như vậy tự khắc sẽ có giải pháp. A Vụ, ta ở đây đợi
tin tốt của nàng.” Sở Mậu đứng dậy nói.
“Chàng thật nhẫn tâm.” A Vụ phẫn hận nhìn Sở Mậu.
Sở Mậu thoáng dừng lại, bật cười nói: “So ra vẫn còn kém nàng, Vinh
Toàn. Chuyện này thành công, nàng sẽ vẫn là Kỳ Vương phi, cũng sẽ trở
thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, Vinh gia và Cố gia bảo
toàn không sụp đổ.”
Điều bất lợi duy nhất chính là gần như chặt đứt tất thảy quan hệ giữa A
Vụ và Cố Đình Dịch, A Vụ giờ đây trở thành kẻ hại chết mẫu thân của Cố
Đình Dịch.
Thực tế, nếu sự tình diễn ra đúng như tiên đoán của Kỳ Vương điện hạ,
người đưa ra lựa chọn này đúng là không tàn nhẫn hơn.
“Nếu thiếp không đồng ý thì sao?” Tay A Vụ buông xuống siết chặt lại
thành nắm đấm.
“Nếu vậy, Cố nhị tướng sẽ bị xử theo tội lâm trận bỏ trốn.” Sở Mậu sửa
sang lại tay áo. “Ngoài ra, người của nàng trong Ngọc Lan Đường cũng