Chính những lời lẽ ôn nhu đó lại thít chặt cổ họng A Vụ, khiến nàng
đến thở cũng phải khó khăn. Mình nàng mang vô số tử huyệt, còn Kỳ
Vương mỗi một nhát đâm là một lần trúng.
A Vụ buông tay, ngây ngốc nhìn Sở Mậu, rốt cuộc sự việc đã hai năm
rõ mười.
A Vụ từ lâu đã đoán được ra Sở Mậu có thể dùng Vinh phủ để uy hiếp
nàng, nhưng lúc hắn thực sự nói ra điều này, nàng vẫn có cảm giác như có
muôn ngàn mũi kim châm vào cõi lòng. Đây là chuyện tự nàng chuốc lấy,
chẳng thể trách được thủ đoạn của Sở Mậu.
Đối mặt với âm mưu cung biến kinh thiên như vậy, A Vụ nghĩ, nếu đổi
lại là nàng thì nàng đã giết chết Sở Mậu rồi, bây giờ nàng còn sống được
như thế này rõ ràng là Sở Mậu đã quá khai ân.
“Tất cả chuyện này đều là do mình thiếp quyết định, Vinh phủ hoàn
toàn không liên quan. Thiếp biết điện hạ cũng không phải người ân oán bất
phân như vậy.” A Vụ nhẹ giọng đáp.
“Được nàng xem trọng rồi, đúng là ta không phải người như vậy.” Sở
Mậu khẽ bật cười.
Có điều A Vụ và hắn đều biết, ai mà không hành động theo cảm xúc,
Vinh phủ kia cho dù không rơi vào thế diệt tộc e rằng kết cục cũng chẳng
khá hơn là bao.
“Hơn nữa, nếu người kia đối với nàng quan trọng như vậy, ta cũng có
thể buông tha cho bà ta, đỡ khiến nàng phải hận ta cả đời, A Vụ.”
Lời Sở Mậu nói ra không hề có cảm giác buông tha, nàng chỉ cảm thấy
lạnh băng, như thể dưới chân buộc thêm một tảng đá, sau đó bị đẩy xuống
nước.