Sắc mặt Sở Mậu trầm xuống, ánh mắt thâm sâu bắt đầu cuồn cuộn bạo
phong, rút tay ra khỏi A Vụ.
A Vụ lại nắm lấy. “Chỉ là tạm thời cũng không được sao? Điện hạ, tạm
thời tha cho người, sau này tiếp tục tính toán rõ ràng có được không, được
không?” A Vụ quả thực đã tuyệt vọng tới mức cái gì cũng đành thử, chỉ có
thể đi một bước tính một bước.
“Thật không ngờ, nàng sẽ vì bà ta mà làm tới vậy!” Sở Mậu không
giận, ngược lại còn mỉm cười, dịu dàng vén lại tóc cho A Vụ, “A Vụ, ta vốn
tưởng nàng là người thông minh, hơn nữa còn là một người thông minh
không có tâm can, thật không ngờ, hóa ra nàng có tâm can, chỉ là vô lương
tâm với ta mà thôi.”
“Không phải, không phải thế!” A Vụ lắc đầu khóc ròng.
“Như thế nào mà không phải? Ngay cả một người như Phúc Huệ, nàng
còn có thể vì bà ta mà cầu xin ta như vậy, nếu giờ ta bắt nàng phải quỳ gót
liếm giày cho ta, sợ rằng nàng cũng đồng ý luôn, có phải không, A Vụ?”
Những lời Sở Mậu nói đâm thẳng vào A Vụ khiến nàng phát run, thế nhưng
hắn kiên quyết không dừng lại. “Còn với cô cô, nàng không thể đuổi đi được
nhất định không bỏ qua.”
Lời Sở Mậu nói A Vụ hoàn toàn không thể phản bác được. Lòng Sở
Mậu đối với Hách ma ma cũng chẳng khác nào lòng nàng đối với Trưởng
Công chúa Phúc Huệ. Mà nàng một lòng muốn đối phó với Hách ma ma
chẳng khác nào Sở Mậu một lòng muốn đối phó với Trưởng Công chúa
Phúc Huệ.
“Vì sao ta lại thích một người như nàng chứ? Vô tâm vô phế, hơn nữa
còn bất hiếu bất nghĩa, vì một người này, ngay cả Vinh phủ cũng không cần
nữa sao?” Sở Mậu nheo mắt, cực kỳ dịu dàng nói ra mấy lời.