A Vụ thật không ngờ trong chuyện này còn có phần nghiệt duyên như
vậy.
Nếu Sở Mậu không đẩy Khang Ninh, Khang Ninh cũng không sinh
bệnh mà yểu mạng, nàng, A Vụ của Cố Thị sẽ vẫn còn sống, và chẳng có
Vinh Toàn của hôm nay.
“Giờ nàng sẽ chọn thế nào, A Vụ?” Sở Mậu nâng A Vụ dậy, nhìn sâu
vào mắt nàng.
A Vụ rớt nước mắt nhìn Sở Mậu, thấy rõ rành rành Sở Mậu không an
lòng và đang trông ngóng nhìn nàng, nhưng không biết mở miệng nói sao.
Sở Mậu sửa sang lại mái tóc A Vụ đã bị gió thổi loạn. “Ta có thể không
nhắc lại chuyện cũ, coi như chưa phát sinh bất cứ thứ gì. A Vụ?” Sở Mậu
phơi bày tất cả những điều xấu xa nhất của mình ra trước mặt A Vụ, nếu như
vậy nàng có thể một lần nữa ở bên cạnh hắn, hắn có thể tha thứ tất cả cho
nàng.
A Vụ không nói gì, nàng căn bản chưa kịp tiêu hóa tất cả những lời Sở
Mậu vừa nói, nhưng cũng hiểu rằng lúc này Sở Mậu có thể nói ra lời tha thứ
cho nàng như vậy thực không dễ dàng gì.
A Vụ vươn tay ra kéo cánh tay Sở Mậu, sau đó đưa bàn tay ấy ấp vào
má mình, cảm nhận hơi ấm từ đó, nước mắt càng chảy mau.
Sở Mậu nhẹ nhàng kéo A Vụ vào lòng, vuốt tóc nàng. “A Vụ, ta nói
được sẽ làm được, chúng ta cứ như cũ không tốt sao? Chúng ta đã nói sẽ
sinh ba đứa con trai và một đứa con gái giống nàng. Ta chỉ có nàng, cũng chỉ
cần nàng, A Vụ.”
A Vụ choàng tay ôm ấy eo Sở Mậu, vùi đầu trong ngực hắn, khóc đến
không thành tiếng.