Mậu tâm địa hẹp hòi, không ngờ bên trong còn có ẩn tình như vậy.
“Hơn nữa Phúc Huệ cũng sẽ không thật tình cậy dựa vào ta, nàng có
biết bà ta còn có một đứa con gái?” Giọng nói của Sở Mậu đã dần bình tĩnh
lại.
“Quận chúa Khang Ninh.” A Vụ lẩm bẩm, chỉ sợ trên đời này chẳng
còn ai rõ chuyện đó hơn nàng, có điều vì sao Sở Mậu lại đột nhiên nhắc tới
Quận chúa Khang Ninh?
“Cái chết của nàng ta ít nhiều cũng do ta tạo thành.”
“Sao có thể?” Vì sao chính A Vụ cũng không biết cái chết của mình do
Sở Mậu dựng lên. “Chẳng phải điện hạ đã từng cứu Quận chúa Khang Ninh
lúc nàng ấy rơi xuống nước sao?”
Sở Mậu ngẩn người. “Nàng cũng biết, xem ra các người thật không có
chuyện gì không kể.”
Trong lời Sở Mậu còn ẩn chứa điều gì đó, khiến A Vụ lóe lên một suy
nghĩ.
“Khi đó mấy huynh đệ chúng ta đều ra sức nịnh bợ Phúc Huệ, có điều
ta đã sớm biết được nguyên nhân khiến tiên Hoàng hậu qua đời, còn Quận
chúa Khang Ninh chính là tiểu nữ mà Phúc Huệ yêu thương nhất. Khi đó ta
tâm tính không đủ, Khang Ninh là do ta đẩy xuống nước, cuối cùng ta hối
hận không nên giận cá chém thớt lên một đứa trẻ nhỏ như nàng ta, nhưng
sau lần đó nàng ta bắt đầu đau ốm triền miên, cuối cùng yểu mệnh.”
Lòng A Vụ chấn động không thôi, sự tình đã sớm không thể dùng hai
chữ “kinh hãi” mà hình dung được nữa rồi. Năm đó nàng còn nhỏ tuổi, căn
bản không thể nhớ được vì sao mình lại rơi xuống nước, cũng không nhớ
được Sở Mậu đã đẩy nàng, chuyện duy nhất còn nhớ được là vị đại ca kia đã
lội nước tới cứu mình.