Phúc Huệ lâm vào cảnh bất nghĩa, chứ không hề muốn trợ lực cho Lục
Hoàng tử, bằng vào khả năng của điện hạ thì kế này không thông, tất nhiên
có phương pháp khác, thiếp...”
“À, hóa ra Vương phi xem trọng ta như vậy, ta có nên cảm tạ sự tán
dương của Vương phi hay không?” Sở Mậu cười mỉa mai. “Nếu như ta
không có phương pháp khác, Vương phi tình nguyện để phủ Kỳ Vương rơi
vào cảnh vạn kiếp bất phục vẫn muốn giữ cho Cố phủ an toàn?”
Lời lẽ của Sở Mậu lạnh thấu xương, lại mang theo rất nhiều nỗi cô đơn
khổ đau.
“Không đâu! Nếu như có thể thuyết phục được Trưởng Công chúa hợp
tác với chàng, phần mạo hiểm của điện hạ sẽ càng bớt xuống, càng có thể
lấy thêm niềm tin từ phía Hoàng thượng. Huống hồ, cho dù Lục Hoàng tử có
bị tống giam thì vẫn còn Điền Hoàng hậu và Ngũ Hoàng tử ngày ngày túc
trực bên cạnh Hoàng thượng.” A Vụ vội vàng quỳ gối.
Sở Mậu tránh được bàn tay A Vụ, đứng lên ngồi xuống bàn.
“Vì sao nàng muốn bảo vệ Trưởng Công chúa Phúc Huệ, thậm chí
không tiếc mình mà phản bội ta, còn liên tiếp kêu ta mượn sức bà ta?” Sở
Mậu khó nhọc thốt ra câu hỏi ấy, hắn không biết mình đang hy vọng A Vụ
lừa gạt mình hay không lừa gạt mình.
Đến nước này, Sở Mậu đã ít nhiều hiểu được Long Khánh Đế - phụ
hoàng của hắn. Hắn nghĩ nếu đổi lại là mình, đối mặt với chuyện người
mình hết lòng thương yêu lại đem lòng nhung nhớ người khác, hắn sẽ chậm
rãi từ từ đợi nàng thay đổi. Đáng tiếc A Vụ không cho hắn có được cơ hội
này, ngươi dốc tâm tốc sức cho nàng, cuối cùng vẫn không phòng được nàng
cho ngươi một đòn đau đớn.
“Thiếp…” A Vụ mở miệng định nói, nhưng không biết Sở Mậu có chịu
tin chuyện của mình hay không. “Thiếp là…”