Sở Mậu trên mình vận một tấm áo choàng bằng lông chồn tía màu đen
thêu rồng bốn vuốt màu vàng, đầu thắt kim quan, nét mặt lãnh đạm ngồi
xuống đối diện với A Vụ.
Tử Nghi pha một bình trà mới, Sở Mậu lạnh nhạt quét mắt nhìn, không
hề chạm tới, rõ ràng biểu thị ý không còn chút tin tưởng nào với A Vụ nữa
rồi.
A Vụ bị hắn chọc giận mà cười lạnh, nâng chén trà của Sở Mậu lên
nhấp một ngụm, ý bảo hắn trà này không có độc.
“Vương phi tìm bổn vương gấp như vậy có chuyện gì?” Sở Mậu phủi
phủi những hạt bụi tượng trưng trên áo, thản nhiên hỏi.
A Vụ nheo mắt nhìn hành động của Sở Mậu, nàng trong mắt Kỳ Vương
điện hạ lúc này đại khái giống như những hạt bụi khiến người ta vướng bận,
đây là lần đầu tiên Sở Mậu xưng “bổn vương” trước mặt nàng.
Sự tình đã đến nước này, A Vụ cũng chẳng thể vờ như không biết nữa,
không cần phải vòng vo với Sở Mậu làm gì. Nàng đứng lên, tới quỳ trước
mặt Sở Mậu.
“Thiếp có tội, không dám xin Vương gia tha thứ, chỉ mong Vương gia
có thể cho thiếp một cơ hội đền tội.” A Vụ cung kính dập đầu lạy Sở Mậu ba
cái.
“Bổn vương muốn biết, nếu bổn vương ngu ngốc một chút, chuyện này
có thể giấu giếm êm xuôi, nàng định sẽ tính toán tiếp thế nào? Mong chờ
Lão Lục đăng cơ, diệt sạch phe cánh bổn vương rồi chờ hắn đón nàng vào
cung làm quý nhân?” Giọng Sở Mậu âm trầm như thể nước nhỏ mái ngói.
A Vụ lúc này nào dám tính toán gì với Sở Mậu, mưu lược ư, khôn
ngoan ư, nàng tự cho rằng mình vốn không hề sơ hở chuyện gì nhưng đều dễ
dàng bị Sở Mậu điều tra ra. “Thiếp chỉ không muốn thấy Trưởng Công chúa