A Vụ tới tịnh thất tắm rửa, sau đó càng không thể không gấp. Sở Mậu
giam nàng trong Ngọc Lan Đường, ý tứ này nàng hiểu rõ nhất, nàng làm
hỏng chuyện của hắn, hắn tất nhiên sẽ phải đề phòng. A Vụ có thể hiểu được
nhưng không ngăn được cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Nàng
chẳng màng tới đường lui cho mình, chỉ hy vọng có thể đoán định được
bước tiến kế tiếp của Sở Mậu, thuyết phục hắn chấp nhận Trưởng Công
chúa, cũng chỉ hy vọng Trưởng Công chúa có thể buông bỏ thành kiến, tự
nguyện về phe này.
A Vụ nếm chút điểm tâm, thay đổi xiêm y, dẫn Tử Nghi và Tử Cẩm đi
thẳng ra cửa. Thị vệ đứng cạnh cửa, vừa nhìn qua liền nhận ra chính là thân
vệ bên cạnh Sở Mậu, trông thấy A Vụ bọn họ đều cúi mình vấn an.
A Vụ không nói không rằng đi thẳng về phía trước. Hai người đó cũng
bất chấp thứ bậc lễ nghĩa, chặn lại nói: “Xin Vương phi dừng bước, Vương
gia đã có lệnh truyền mấy ngày này mong Vương phi an tâm đợi trong Ngọc
Lan Đường.”
“Nếu ta không chịu?” Bước chân A Vụ một chút cũng không ngừng.
Thân vệ giữ cửa đương nhiên không dám bất kính tới nàng, càng không dám
mạo phạm thân thể, như vậy thì không thể ngăn cản được nàng.
Vi Lực đáp: “Tiểu nhân không dám ngăn trở Vương phi, Vương gia đã
phân phó, nếu Vương phi bước ra khỏi Ngọc Lan Đường một bước thì sẽ
giết một người trong Ngọc Lan Đường.”
Sắc mặt A Vụ trắng bệch, chân cũng không dám bước tiếp. “Được, ta
sẽ đứng ở đây, ngươi đi mời Vương gia tới Ngọc Lan Đường.”
Mấy ngày nay kinh thành bắt đầu đổ tuyết, gió thổi qua như đao bén
lóc xương, gào thét gầm rú, người gầy yếu một chút đứng trong gió này
cũng không vững. A Vụ cứ như vậy đứng trong gió táp, tuyết cọ qua má
nàng đau rát, nhưng nàng đã quyết tâm đứng đây tới khi Sở Mậu tới.