mong mà thâu đêm suốt sáng. Thân thể tươi mát mềm mại, còn thêm diễm
khúc tiêu hồn thực cốt, mới qua một đêm Cố Thế Ngạn đối với Tiểu Thanh
Hà cơ hồ chính là nói gì nghe nấy.
A Vụ ngồi trong Ngọc Lan Đường lo lắng chờ tin Sở Mậu, còn Sở Mậu
vừa hồi phủ lập tức hướng thẳng về phía Hứa Nhàn Đường.
“Vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, Cố Nhị gia bên phủ Vệ Quốc
Công đã hồi kinh.” Phó Dĩ Thế báo cáo lại tin tức tình báo vừa thu nhận
được cho Sở Mậu.
Sắc mặt Sở Mậu cực kỳ bình tĩnh. “Phái người theo sát, chớ để đánh
rắn động cỏ. Sự tình lúc trước nói, hai vị tiên sinh đã nghĩ ra đối sách gì
chưa?”
Ba người cẩn thận thảo luận thêm một chút, lúc này Sở Mậu mới rời
Hứa Nhàn Đường về Băng Tuyết Lâm, ngoài ra còn cho người truyền gọi
Hạ Xuân, Hạ Thủy cùng tới.
Hạ Xuân, Hạ Thủy theo Sở Mậu đã nhiều năm, chưa từng thấy chủ tử
thất thố như vậy bao giờ, vừa giáp mặt liền bạt kiếm chém tan chiếc bàn
bằng gỗ tử đàn thành hai nửa.
Hạ Thủy không khỏi thầm thán phục công lực thâm hậu của Kỳ Vương,
hắn tự hỏi bản thân có thể một nhát chém chính xác và dứt điểm như vậy
được không, hơn nữa gỗ tử đàn cứng chắc mà lại dày dặn, một nhát đứt rời
như vậy thật không phải chuyện đùa.
Những kẻ khác không giống Hạ Xuân ngốc nghếch vô tâm vô phế, giờ
phút này đều chỉ hận không thể co rút lại chỉ còn một tấm da, dán chặt lên
tường, chớ dại chọc tức chủ tử.
“Cho người tới trông chừng Ngọc Lan Đường, một con muỗi cũng
không được lọt qua.” Sở Mậu phân phó.