“Chuyện này chỉ mình ta biết. Thư cũng đốt sạch rồi, có điều ta cảm
thấy không ổn nên mới an bài cẩn thận chuyện ở đó rồi lén lút hồi kinh. Ta
không dám về nhà, đành đứng canh trước cổng phủ Kỳ Vương, thấy có xe
ngựa đi ra, giống như xe muội thường dùng mới thử vận may một chút. Nếu
không đành ngày mai nhờ Tử Nghiên đưa thư cho muội.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” A Vụ vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi.
“Muội vẫn chưa trả lời ta, có phải không...” Cố Đình Dịch vội vàng la
lên.
“Đúng vậy, mẫu thân quả đã làm vậy, có ý muốn điệu hổ ly sơn, để
điện hạ rời kinh, sau đó cùng với...” A Vụ làm điệu bộ chữ “Lục” lại chỉ tay
lên trời làm động tác cắt cổ.
“Sao người có thể hồ đồ như vậy?” Cố Đình Dịch giậm chân hô. “Tứ
Hoàng tử thì sao, đã biết chưa?”
A Vụ khổ sở gật đầu. “Chuyện này chính chàng còn biết trước muội,
chờ bọn họ hành sự... chờ bọn họ hành sự, sẽ ra tay hốt trọn một mẻ.”
“Hiện giờ thì sao, hiện giờ thế nào rồi? Muội đã báo tin cho mẫu thân
chưa?” Cố Đình Dịch hỏi.
Lòng A Vụ càng rối rắm. “Muội đã bắn tin gió cho người, hiện tại
người tạm thời án binh bất động. Có điều, ban đầu muội cho rằng người bị
người ta lôi kéo, nhưng nghe huynh nói vậy, muội hoài nghi rằng chuyện
này chính mẫu thân là người khơi ra.”
Như vậy còn làm sao khuyên nhủ Trưởng Công chúa “phản gián”
được? Sở Mậu cũng căn bản không tin tưởng bà.
“Nhị ca, huynh trở về cũng thật đúng lúc. Phía mẫu thân nhờ huynh về
khuyên nhủ, muội và người không thể nói rõ được, không biết người rốt