Giờ phút này, Sở Mậu đang ngồi trong phòng của Tiểu Thanh Hà. Tiểu
Thanh Hà hiện giờ cũng được coi là danh tiếng lẫy lừng trong kinh thành,
người xếp hàng để gặp nàng ta đã lấp kín tới tận tháng sau.
Tiểu Thanh Hà, người tựa như tên gọi, chẳng khác nào một đóa sen
thắm bung nở ngày hè, không nhiễm bùn tanh hôi, đẹp tới rực rỡ lung linh,
lại ca hay đàn giỏi.
“Vương gia cảm thấy Tiểu Thanh Hà có đáng là mỹ nhân đệ nhất kinh
thành chúng ta không?” Lăng Dụ ở bên chọc ghẹo Sở Mậu.
Sở Mậu gật gật đầu, đối với mỹ nhân, là mỗi hoa hợp mỗi mắt. Trước
kia trong mắt Sở Mậu tất nhiên ai rồi cũng kém A Vụ cả. Có điều hiện giờ
Tiểu Thanh Hà tất nhiên sẽ có chút gì đó đáng được tán dương.
Tiểu Thanh Hà công khai đề giá bán, không hề có chuyện hết lần này
đến lần khác lén lút gặp nhân tình, cũng không làm ô uế tịnh địa của Phật
gia, không trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ phản bội lại nam nhân của
mình.
Tiểu Thanh Hà so với nàng còn giữ gìn đạo đức chuẩn mực hơn.
Thật là mỉa mai thay, Sở Mậu lại cạn thêm một chén rượu.
Xe ngựa xuyên qua ngõ hẻm, đột nhiên dừng vội lại, A Vụ bổ nhào về
phía trước, may mắn Tử Cẩm đỡ được nàng. Ngay trong thoáng chốc mành
xe ngựa vì dừng gấp mà hé mở, A Vụ trông thấy một bóng người quen
thuộc.
Một người lúc này tuyệt nhiên không nên xuất hiện tại kinh thành.
A Vụ quay đầu thấp giọng dặn dò Tử Cẩm, Tử Cẩm gật gật đầu, nhảy
khỏi xe ngựa.