A Vụ đi thẳng tới cánh cửa gỗ đã trải biết bao năm tháng của Song
Giám Lâu, đưa tay sờ vào chiếc khóa đồng thau ngự trên đó, trong đầu
không biết đang nghĩ những gì, rồi cứ như vậy lẳng lặng đứng đó.
Tử Nghi và Tử Cẩm đều mơ hồ nhìn nàng.
Cuối cùng A Vụ tới bên dòng suối, nhìn sang Băng Tuyết Lâm phía đối
diện. Mai vàng đã bắt đầu hé nở, hương hoa trôi theo gió vô tình cuốn tới
bên mũi A Vụ, mùi hương giống hệt hương thơm thường thấy trên mình Sở
Mậu.
A Vụ nhớ tới lần đầu gặp mặt Sở Mậu ở kiếp này, hắn cứu nàng; mà
ngay cả kiếp trước, khi nàng rơi xuống nước, cũng là hắn cứu nàng.
Sau này bọn họ nên nghĩa phu thê, trước sau vẫn là Sở Mậu cưng chiều,
sủng ái nàng, chở che bảo vệ nàng, từng chút từng chút một. Tỷ như mỗi lần
nàng về thăm Vinh phủ, hắn có bận rộn tới đâu vẫn thu xếp đi cùng nàng; lại
như hắn đường đường là một đại nam nhân lại có thể đích thân chọn lựa
xiêm y mỗi mùa cho nàng, từ màu sắc tới kiểu dáng đều giúp nàng chọn lựa,
rồi ví như trang sức mới từng mùa của nàng, đều là hắn đích thân tới Trân
Bảo Trai đặt về, trong đó còn có mấy bộ do hắn tự định kiểu dáng; hoặc ví
như phàm ra ngoài gặp được thứ đồ ăn ngon lành nào sẽ luôn muốn mang
một phần về cho nàng, hay như trong kinh thịnh hành trò tạp kỹ, hài kịch gì
thấy thú vị cũng đều cho vời về phủ diễn cho nàng xem...
Đủ loại đủ kiểu như vậy, đều là những việc hết sức nhỏ nhặt thực
không đáng nhắc tới, vì thế A Vụ cũng thật tự nhiên coi chúng như điều
đương nhiên phải thế. Không biết vì sao, lúc này nhìn sang Băng Tuyết Lâm
tối đen, nàng thật lòng muốn cảm thán.
A Vụ đưa tay đặt lên ngực mình, chợt cảm thấy thật khó chịu, nếu
không phải vì sự tình khốn khó thì cũng vì buồn bực bởi cuộc sống sau này
bên Sở Mậu sẽ không còn được như trước nữa. Chỉ riêng tính mạng, A Vụ
không cần lo lắng, nàng còn một vị cha hiền vốn là thầy dạy của Sở Mậu,