Thái độ của Sở Mậu hôm nay cũng nằm trong dự liệu của A Vụ, đương
nhiên rơi vào khả năng xấu nhất. Nếu lúc đó Sở Mậu đá Lã Nhược Hưng
xong liền vào Ngọc Lan Đường chỉ e chàng đã rút kiếm chém người, cũng
chẳng quá đáng sợ, chỉ cần hắn nguyện nổi cơn thịnh nộ, chỉ cần hắn chịu
gặp nàng, chịu nghe nàng nói.
Nhưng mà, Sở Mậu lại xoay người đi, A Vụ đoán, có lẽ hắn sợ vào
trong rồi sẽ không nhịn được giết chết nàng, hơn nữa lòng hắn đã có chủ
định rõ ràng, ngay cả cơ hội mở miệng giải thích cũng không cho nàng.
A Vụ sờ vào cần cổ của mình, gọi Tử Nghi và Tử Cẩm, quay về đổi
xiêm y, khoác thêm áo choàng bước ra vườn.
Phía bên kia con suối cạnh Băng Tuyết Lâm là Song Giám Lâu, A Vụ
chưa từng tới đó. Nàng đã vô số lần ám chỉ nhưng Sở Mậu đều chỉ nhìn rồi
coi như không thấy, Song Giám Lâu chưa từng mở rộng cửa đón nàng, mà
có lẽ sau này đại khái cũng không có cơ hội đó nữa.
A Vụ vượt qua cầu, hướng thẳng về phía Song Giám Lâu đi tới, Dịch
lão đầu từ trong mấy căn nhà nhỏ bên ngoài Song Giám Lâu đi ra. Song
Giám Lâu thường ngày đều do lão quản lý, không có lệnh bài của Sở Mậu
không ai được phép ra vào.
A Vụ đi tới bên cửa Song Giám Lâu, không khỏi khiến Dịch lão đầu có
phần khó xử.
“Vương phi vạn an.” Dịch lão đầu khom người nói.
“Ta sẽ đứng ở đây thôi.” A Vụ quay đầu nói với Dịch lão đầu.
Dịch lão đầu lui về sau mấy bước, khoanh tay cung kính đứng đó.