“Đi, mau đi theo Vương gia.” Lã Nhược Hưng đẩy Tiểu Hầu Tử. Tiểu
Hầu Tử đành cắn chặt răng, chạy theo Sở Mậu đã bỏ đi từ trước.
Tiểu nha đầu kia kể ra cũng thông minh, thấy Sở Mậu đi rồi bèn bật dậy
chạy thẳng về Ngọc Lan Đường, bẩm báo lên Tử Nghi. Tử Nghi chấn kinh,
sai Thúy Linh, Thúy Lung cùng một bà gác cổng nhanh chóng ra ngoài
chăm sóc cho Lã Nhược Hưng, còn mình thì chạy vào Phong Bất Ninh.
“Chủ tử, vừa rồi Vương gia ở ngoài Ngọc Lan Đường nổi trận lôi đình,
ngay cả Lã công công cũng bị xử phạt, còn đứng không nổi nữa, có lẽ đã
gãy chân mất rồi. Lệ Chi nói Vương gia vốn định vào, lại đột nhiên đi thẳng
ra ngoài.” Tử Nghi nói một mạch thật dài nhưng không hề hụt hơi.
“Đã biết rồi, lui xuống đi.” A Vụ nhìn thoáng qua Tử Cẩm đang hầu hạ
bên cạnh, bút trong tay vẫn chưa buông xuống, ngược lại nét đưa đi còn lưu
loát hơn ban đầu. Chuyện nên tới cuối cùng cũng tới, nàng không cần bận
tâm đoán nữa.
Quả thật chỉ chốc lát sau, Tử Cẩm tiến vào nói: “Vương gia cưỡi ngựa
ra khỏi phủ rồi. Lã công công đã được đưa về Băng Tuyết Lâm tìm đại phu
nối xương.”
“Biết rồi.” A Vụ gác bút, xoa nhẹ cánh tay đau.
Bốn bề im lặng, không ai dám vào trong quấy rầy A Vụ.
A Vụ tới đứng bên cửa, chỉ thấy chân trời một màu u ám, mây đen ùn
ùn kéo tới, tưởng chừng muốn đổ tuyết xuống, gió lạnh thổi hiu hiu, đất trời
một mảnh u ám.
A Vụ day nhẹ chân mày, Sở Mậu đã nhận ra chuyện cơ mật bị lộ trước
cả dự đoán của nàng.