A Vụ có thể tưởng tượng ra.
Chỉ tiếc, A Vụ cũng hiểu rằng sự tình có lẽ không thể được như nàng
mong đợi. Đầu tiên, Sở Mậu có chịu chấp nhận điều kiện của Trưởng Công
chúa hay không. Kế đó, đối với Trưởng Công chúa phản gián là đường sống
duy nhất, còn với Sở Mậu thì đây chính là cơ hội duy nhất để một lúc lật đổ
cả Lục Hoàng tử và Trưởng Công chúa. Sở Mậu hiện tại đã nắm trong tay
yếu điểm của Lục Hoàng tử, đó là âm mưu tạo phản, theo A Vụ lớn mật
đoán thì ngày Lục Hoàng tử gây loạn cũng chính là ngày bệnh của Long
Khánh Đế trở nặng, đồng thời cũng là ngày Sở Mậu đổi niên hiệu thành
“Chính Nguyên”.
Đối với Sở Mậu, lúc này hoàn toàn có thể lui từng bước mà tố giác Lục
Hoàng tử cùng Trưởng Công chúa.
Hơn nữa, A Vụ cũng mơ hồ nhận ra, nếu Trưởng Công chúa đột nhiên
chùn bước, trở mặt trong chuyện hợp tác với Lục Hoàng tử, Sở Mậu đi truy
xét nguyên cớ, chẳng lý gì không nhận ra nàng chính là nguyên nhân hàng
đầu. Nếu Sở Mậu biết...
Không! A Vụ nhanh chóng lắc đầu, tự nói với chính mình, Sở Mậu sẽ
không thể biết được! Nàng hành sự bí mật như vậy, Sở Mậu không thể biết
được.
Sở Mậu đứng bên ngoài Ngọc Lan Đường suốt nửa ngày mà không
bước vào.
Lã Nhược Hưng thấy chủ tử mặt mũi u ám hơn cả mực, tự hiểu chủ tử
đang không vui vẻ gì. “Tử Nghi cô nương bên Ngọc Lan Đường sáng sớm
nay đã tới Băng Tuyết Lâm, báo là tối nay Vương phi định ninh một nồi
canh thịt dê. Canh xương dê ninh trên lò suốt đêm qua, đồ ăn đều là của