Lúc bấy giờ A Vụ đang ở trong thư phòng của nàng viết mấy chữ
“Phong Bất Ninh”, muốn mượn cớ luyện chữ để khắc chế tâm tình không
yên trong lòng. Từ lúc nàng biến Xuân Huy từ con cờ ám binh thành lộ diện,
biết rõ với tính khí của Trưởng Công chúa nhất định sẽ không nóng nảy
nhảy chung vào cái hố của Lục Hoàng tử.
Có điều, chuyện này cũng không đảm bảo giữ được tính mạng cho
Trưởng Công chúa, tương lai nếu Sở Mậu đăng cơ, lòng Sở Mậu vẫn biết rõ
hành động ngày ấy của Trưởng Công chúa và Lục Hoàng tử, vì thế A Vụ
nhất định phải lôi kéo được Trưởng Công chúa về hẳn phe cánh của Sở
Mậu.
Cách duy nhất là khiến chính Trưởng Công chúa “phản gián”, nhưng
không biết thời cuộc có cho nàng cơ hội này hay không.
Muốn Trưởng Công chúa cam tâm tình nguyện “phản gián”, tất nhiên
phải đưa ra điều kiện trao đổi đủ hấp dẫn, nhưng điều kiện này không do A
Vụ mà nằm trong quyền quyết định của Sở Mậu.
Vấn đề lại chính ở chỗ này, căn bản Sở Mậu vốn không cần mượn sự
ủng hộ của Trưởng Công chúa, tất cả đều là A Vụ xen vào phá hủy kế hoạch
của Sở Mậu. A Vụ cũng biết Sở Mậu cực kỳ căm ghét Trưởng Công chúa,
hơn nữa Sở Mậu cũng không hy vọng đăng cơ xong vẫn còn Trưởng Công
chúa giễu võ giương oai trên đầu mình.
Lần này nếu Trưởng Công chúa giúp Sở Mậu “phản gián”, chuyện
thành rồi, nhưng lại là đem nhược điểm của Sở Mậu giao vào tay Trưởng
Công chúa. Khi đó Kỳ Vương điện hạ biết rõ Lục Hoàng tử âm mưu tạo
phản nhưng vẫn phải bỏ mặc sự tình thuận thế phát triển, đem an nguy của
tiên hoàng ra làm phần thưởng đặt cược ngai vàng. Chuyện như vậy tuyệt
nhiên không thể cho người ngoài biết được.
Khi đó Trưởng Công chúa Phúc Huệ coi như nắm được nhược điểm
của Sở Mậu, không còn lo lắng về tính mạng nữa. Đây là kết quả tốt nhất mà