Trong Hứa Nhàn Đường, Thẩm lão nói: “Đã nhiều ngày phía Lục
Hoàng tử vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ e sự tình có biến. Việc thế này chỉ
nên nhanh không nên chậm, một khi đã định thì phải lập tức tốc chiến tốc
thắng, nếu không lòng người dễ có biến đổi, chậm chạp càng dễ sinh nghi,
sớm muộn gì cũng lộ tin tức.”
“Mọi chuyện ban đầu đều tốt đẹp, đại doanh Tây Sơn nhận được tin từ
Lục Hoàng tử, đã lén điều binh, chỉ cần Cấm vệ quân nhịp nhàng phối hợp
là sự sẽ thành. Thế nhưng mấy hôm nay, Cấm vệ quân không hề có động
tĩnh gì, tâm phúc của thế tử Vệ Quốc Công cũng không điều động tới hộ vệ
bên Thần Hựu môn.” Phó Dĩ Thế nói.
Vị thế tử phủ Vệ Quốc Công kia không ai khác chính là đại ca Cố Đình
Dịch kiếp trước của A Vụ, con trai cả của Trưởng Công chúa Phúc Huệ.
“Chỉ e đã bị lộ từ phía Trưởng Công chúa Phúc Huệ.” Thẩm lão nói.
Lúc này Kỳ Vương Sở Mậu đang ngồi trên giường, chuỗi hạt khắc Phật
tự bằng gỗ đàn hương trên tay đột nhiên đứt đoạn, hạt rơi tán loạn trên mặt
đất. Lúc suy ngẫm công việc, Sở Mậu có thói quen lần tràng Phật châu như
vậy, đây là thói quen bắt đầu hình thành từ sau lần A Vụ gặp nạn lúc trước.
Sau khi A Vụ hồi phục, mặc dù Sở Mậu không tiếp tục niệm kinh văn cho
nàng nữa, nhưng thói quen lần đếm Phật châu mỗi khi rảnh rỗi thì vẫn không
bỏ, vì nàng mà niệm kinh cầu bình an, còn đem cúng tiền bạc tới các nơi
Phật chủ, ai nấy đều nói Kỳ Vương điện hạ tín Phật nhưng không biết trong
chuyện này đều có nguyên nhân riêng.
Thẩm lão và Phó Dĩ Thế cũng biết rõ thói quen này của Kỳ Vương,
hiện tại thấy Phật châu trong tay Sở Mậu đứt rời, còn có hai viên rơi thẳng
vào chậu than, bèn nhanh chóng gọi người tới nhặt lấy.
Phó Dĩ Thế thậm chí còn thò tay vào chậu lửa lục kiếm Phật châu.
Thẩm lão thì nói: “Tội lỗi, tội lỗi.” Tuy trời đã bắt đầu sang đông nhưng Hứa
Nhàn Đường vốn có địa long, không nhất thiết phải đặt thêm chậu than, đây