Trưởng Công chúa Phúc Huệ trêu ngươi Sở Dũ, không chịu thẳng
thừng cự tuyệt cũng không bằng lòng buông tha cho hắn. Bằng vào những gì
Trưởng Công chúa biết, Sở Dũ đã sớm móc nối với Trấn Quốc Công, hơn
nữa lúc trước Hoàng thượng còn để hắn trấn thủ quân doanh Tây Sơn, lại có
không ít thế lực trong kinh thành... Người như vậy xác suất thành công rất
lớn, nếu lúc này Trưởng Công chúa đột nhiên phản bội, ngộ nhỡ Sở Dũ thực
sự đăng cơ, bà ta nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.
Vì thế, chỉ bằng vào chuyện một a hoàn như Xuân Huy mất tích chắc
chắn không đủ để Trưởng Công chúa hoàn toàn buông bỏ Lục Hoàng tử. Có
điều, bà vẫn cần thời gian để thăm dò thêm, rốt cuộc chuyện Xuân Huy mất
tích có liên quan tới ai, liệu có thể bắt tay mượn sức, chia lấy một chén canh
với hắn hay không. Nếu như có thể mượn sức thì chuyện thực tốt đẹp vô
cùng.
Nếu như không có cách nào mượn sức, Trưởng Công chúa Phúc Huệ
nhất định phải tính toán đường rút cho mình. Có lẽ thực tế bà đã không còn
đường lui nữa rồi, nếu như Sở Dũ hành sự không thành, đến khi ấy bà nhất
định sẽ bị liên lụy mà không thể chối cãi được. Chỉ e đến lúc đó hoàng
huynh lại tin vào Lão Tứ, Lão Ngũ... Nhất là Lão Tứ, bà rơi vào tay hắn còn
có thể bình an? Trừ khi...
Lúc này, Trưởng Công chúa không khỏi nhớ tới A Vụ, tiểu nha đầu
trước kia vẫn một mực muốn lấy lòng bà, hiện giờ đã trở thành Kỳ Vương
phi. Trong mắt Phúc Huệ, A Vụ muốn lấy lòng bà, tựu chung cũng vì hai
nguyên nhân. Ban đầu có thể vì kính trọng bà là Trưởng Công chúa, còn
Vinh Lục - A Vụ chẳng qua chỉ là con gái của con trai một người vợ lẽ
không được yêu quý trong phủ An Quốc Công, lấy lòng bà chỉ để có thể
giành được chút vinh hoa gì đó trong số quý nữ kinh thành. Sau này tất
nhiên là bởi vị Vinh Lục cô nương này yêu quý nhi tử của mình. Hành tung
của Cố Đình Dịch, Trưởng Công chúa ít nhiều vẫn biết.