“Ngu xuẩn!” Trưởng Công chúa hất tung chung trà xuống đất. “Chỉ
dùng trong phủ đều là hàng trong cung, mỗi tháng tự khắc có người ở ngoài
đưa tới, việc gì nó phải ra ngoài phối chỉ? Đầu óc các ngươi đều bị chó tha
cả rồi sao?”
Trưởng Công chúa cao giọng nói: “Bà canh cổng đâu, người sống lù lù
như vậy ra ngoài mà các ngươi cũng không kiểm tra sao?” Theo lệ, không
có đối bài, nha đầu trong nội viện không được phép ra khỏi cửa.
Bà canh cổng mập mạp run như cầy sấy, phủ phục trước mặt Trưởng
Công chúa. “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!” Thế nhưng bà đó nào dám
nói thật. Đại hồng nhân bên cạnh Trưởng Công chúa, bà ta nào dám đắc tội,
bình thường đều là nịnh hót không thôi. Xuân Huy lại nghênh ngang tiến ra
ngoài, bảo là vâng mệnh Trưởng Công chúa, bà có thể kiểm tra được ư?
Bình thường Xuân Huy cũng không phải người hay ra ngoài.
“Đánh cho ta, đánh thật mạnh, đánh chết con nô tỳ béo ú này!” Trưởng
Công chúa giận run người.
Bà canh cổng liền gào lên: “Trưởng Công chúa tha mạng, Trưởng Công
chúa tha mạng...” Thế nhưng người khác còn khó bảo toàn bản thân, ai mà
dám lên tiếng giúp bà ta chứ?
“Nhìn rõ cho bổn cung, sau này kẻ nào dám để người khác một mình ra
ngoài, kết cục sẽ giống như vậy!” Trưởng Công chúa lạnh lùng nói.
Gặng hỏi tra khảo suốt đêm ở Quỳnh Hoa Đường cũng không dò ra
được tin tức gì, cả ba đại a hoàn bên cạnh Trưởng Công chúa đều bị dùng
hình, nhưng không một ai biết nguyên cớ.
“Công chúa, có khi nào Xuân Huy gặp chuyện ngoài ý muốn nên mới
không trở về được không?” Giả ma ma, quản sự thân tín bên cạnh Trưởng
Công chúa cẩn trọng lên tiếng.