Xuân Huy đắn đo, đại để có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, vì thế thị cẩn
thận nhớ kĩ lại. “Nô tỳ nhớ ra rồi, mấy hôm trước Trưởng Công chúa có tới
một cửa hàng son phấn bên đường Huyền Vũ, chọn một ít son phấn. Có điều
Trưởng Công chúa xưa nay chỉ dùng son Ngọc Nhuận Tường, nên sau khi
người chọn son xong lại thưởng lại cho bọn nô tỳ.”
Cửa hàng son phấn trên đường Huyền Vũ? A Vụ tỉ mỉ lục tìm trong trí
nhớ, liền nhớ ra đó là cửa hàng hồi môn của Vinh Ngũ. Đối với người biểu
tỷ thân là trắc phi của Lục Hoàng tử này, A Vụ luôn quan tâm hơn người
bình thường.
A Vụ thở dài, xem chừng Lục Hoàng tử quả nhiên đã lay động được
Trưởng Công chúa rồi, nếu không Trưởng Công chúa sẽ chẳng chủ động tới
tiệm son phấn đó.
“Vương phi, nô tỳ ra ngoài đã lâu, nếu không sớm quay về chỉ e
Trưởng Công chúa sinh nghi.” Xuân Huy có phần lo lắng nói. Kỳ thực thị ra
ngoài đã quá lâu rồi, giờ trở về cũng chẳng biết phải bẩm báo lại ra sao,
Trưởng Công chúa còn là người hay nghi ngờ như vậy.
“Ngươi không cần quay về nữa đâu.” A Vụ bình thản đáp.
“Nhưng mà...” Xuân Huy cũng không biết mình đang “nhưng mà” cái
gì, chỉ cảm thấy đột nhiên được lệnh không cần trở lại hầu hạ nữa, cảm giác
có phần kỳ quái, cũng có phần khó khăn không biết nên làm sao.
“Giờ ngươi có về cũng chẳng biết phải bẩm báo lại thế nào, không
chừng...” A Vụ là người thấu hiểu rõ nhất thủ đoạn của Trưởng Công chúa,
nàng gọi Xuân Huy ra ngoài, cũng chẳng nghĩ tới chuyện để thị quay lại bên
cạnh Trưởng Công chúa nữa.
“Ngươi cứ nghỉ lại đây mấy ngày, cẩn thận nhớ lại xem phía Trưởng
Công chúa còn chuyện gì mà ngươi quên chưa kể không, bất luận chuyện gì
dù nhỏ dù lớn đều phải kể lại tường tận. Mấy hôm nữa ta sẽ cho người đưa