Tử Nghiên đốt lửa, dẫn A Vụ theo thang xuống dưới, tới chỗ đất bằng
bèn lôi ra một ngọn nến thắp lên, khi đó mới trông rõ giữa phòng có một nữ
tử tuổi còn trẻ vận áo hoa đỏ, bối tử màu xanh sẫm.
A Vụ vô cùng ngạc nhiên, vì sao đại a hoàn hầu hạ bên cạnh Trưởng
Công chúa lúc này lại xuất hiện trong mật thất của Thôi Ký?
“Xuân Huy kính chào cô nương.” Nàng ta quỳ xuống vấn an A Vụ.
A Vụ thầm thở dài, nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng có khi
nào lén lút gặp Xuân Huy.
“Ngươi cũng ngồi đi, Trưởng Công chúa vẫn khỏe chứ?” A Vụ nhẹ
giọng hỏi.
“Bẩm cô nương, bẩm Vương phi, Trưởng Công chúa cũng coi như
khỏe mạnh, có điều thường tới phòng của Quận chúa Khang Ninh đã khuất,
ngồi lặng ở đó cả buổi chiều. Trưởng Công chúa và Quốc Công gia không
nói chuyện với nhau đã lâu, nghe nói từ lúc Quận chúa Khang Ninh mất đi
liền như vậy.” Xuân Huy dông dài tận đâu đâu những chuyện thường ngày
của Trưởng Công chúa.
A Vụ nghe thị nói thì cực kỳ để tâm, biết Trưởng Công chúa bế cháu
trai mà vui vẻ nàng cũng mừng theo, nghe nhắc đến Trưởng Công chúa buồn
đau nàng cũng theo đó khổ sở u sầu.
Xuân Huy lẳng lặng nói nhưng lòng lại cuồn cuộn khôn nguôi, từ lúc
cô nương đưa nàng tới phủ Vệ Quốc Công hầu hạ Trưởng Công chúa Phúc
Huệ, mấy năm nay thị chưa từng gặp lại cô nương, cũng chưa từng có ai tới
tìm thị. Xuân Huy còn ngỡ rằng suốt đời này sẽ chẳng có ai tới tìm mình.
Xuân Huy vốn là cô gái mồ côi được A Vụ cứu về, nghe nói trước đây
vị ân nhân kiêm chủ tử của nàng cũng từng cứu thêm vài cô nương nữa về
Thôi Ký, cuối cùng riêng mình thị được lựa chọn đưa tới phủ Vệ Quốc