có ngài mới có thể cho Trưởng Công chúa sự tôn vinh tối cao nhất, còn ba
người cháu kia so với Trưởng Công chúa cách biệt một thế hệ, đâu dễ dàng
tôn kính người như huynh đệ ruột thịt?
Trưởng Công chúa Phúc Huệ tất nhiên hiểu được đạo lý này, vì thế mỗi
khi hành sự đều lấy lòng trung với Long Khánh Đế làm căn bản, có điều
hiện tại A Vụ không thể khẳng định được thái độ của Trưởng Công chúa
Phúc Huệ ra sao.
Bằng năng lực của vị mẫu thân là Trưởng Công chúa kia, nhất định có
thể biết rõ ràng thực hư bệnh tình của Hoàng thượng. Mà A Vụ cũng biết,
ngày đại nạn của Long Khánh Đế chẳng còn xa. Trong hoàn cảnh này, đổi A
Vụ vào vị thế của Trưởng Công chúa, tất nhiên sẽ phải chọn một trong ba
thế lực kia, sự thành sau này tiếp tục tôn quý vinh hiển. Còn bại, e rằng
Trưởng Công chúa không tiếp nhận nổi mấy chữ này.
A Vụ hy vọng mình đoán sai, dù sao Trưởng Công chúa xưa nay cũng
không thích Lục Hoàng tử. Ngay như A Vụ cũng biết, quá nửa cũng vì
Hướng Quý phi, còn Lục Hoàng tử Sở Dũ đối với Trưởng Công chúa bấy
lâu nay cũng chỉ là có kính có lành mà thôi.
A Vụ không dám ở trong phòng mà gọi Tử Nghi, thừa dịp Sở Mậu còn
trong tịnh thất, lập tức xoay người hướng về sương phòng.
“Đi đâu vậy?” Sở Mậu đã thay áo ngủ, ngồi trên giường hỏi A Vụ mới
bước qua cửa.
“Thiếp thấy hơi buồn bực, ra ngoài hít thở một chút.” A Vụ nói.
“Đã sang đông rồi, muộn như vậy mà còn ra ngoài không sợ cảm lạnh
ư, vì sao không mặc áo khoác đã ra ngoài rồi?” Sở Mậu kéo tay A Vụ, quả
nhiên đã lạnh toát, liền nắm lấy tay nàng giấu trong lòng sưởi ấm.