Mắt A Vụ sáng rực lên. “Ý chàng là, Hoàng thượng cố tình làm vậy để
xem mọi người cùng nhau hiển lộ bản lĩnh cao cường?” A Vụ lẩm bẩm. “Có
vậy chứ, lúc này càng manh động càng chóng diệt.” Tâm lý người bệnh A
Vụ là người hiểu sâu sắc nhất, hiểu tới chân tơ kẽ tóc, người như vậy rất dễ
mang lòng ngờ vực, Lục Hoàng tử làm vậy, đúng là không để Hoàng thượng
vào mắt... Lúc này không tới hầu hạ bên giường Hoàng đế lại ở ngoài cậy
dựa mượn sức đại thần, rõ ràng có lòng không chịu thần phục.
“Lão Ngũ gần đây lại ngoan ngoãn ở trong cung làm một hiếu tử,
không chừng hy vọng của y còn lớn hơn chút.” Sở Mậu nói như thể chuyện
chẳng liên quan tới mình.
Sở Mậu bình thản như vậy, A Vụ lại càng không tin chàng chẳng động
tay làm gì, chẳng qua không nói cho nàng biết mà thôi.
“Thiếp không tin điện hạ không động tay làm gì, điện hạ rốt cuộc đang
nghĩ gì?” A Vụ kéo tay áo Sở Mậu hỏi.
“Nàng tự mình đoán đi, đoán trúng ta sẽ nói cho nàng biết.” Sở Mậu rút
tay áo lại, đứng dậy đi vào tịnh thất.
A Vụ cong môi nhìn bóng lưng Sở Mậu, nhủ thầm: Tự đoán thì tự
đoán.
Sở Mậu vừa mới nói “Có người chờ không nổi nữa”, chàng nói ngữ khí
cũng không nóng vội, hơn nữa còn có vẻ đắc ý như thể rất muốn người đó
làm như vậy, chàng còn nói chỉ e Hoàng thượng không lâu nữa sẽ lập thái tử,
nhất định là có liên quan tới mấy từ “chờ không nổi” này.
A Vụ lẩm nhẩm mấy chữ “chờ không nổi” ấy thêm vài lần nữa, mắt đột
nhiên trừng lên, nếu người này không đợi được nữa, có khi nào sẽ bức
Hoàng đế thoái vị không? Mà rõ ràng Sở Mậu đã biết trước điều này, chàng
chỉ cần ở ngoài thuận thế dẫn dắt, thúc đẩy người kia cứ vậy mà ép Hoàng