đế thoái vị, cuối cùng ngăn chặn để kẻ đó không được như ý, vậy chính
chàng sẽ là người thu lợi nhiều nhất.
Chẳng trách Sở Mậu lại không hề nóng vội gấp gáp gì, A Vụ có cảm
giác suy tính của mình không hề sai.
Có điều, mưu toan tính toán để bức Hoàng đế thoái vị không phải
chuyện đơn giản, quan trọng nhất vẫn là trong ngoài phối hợp ăn ý. Giữa
ban ngày ban mặt, trước mặt bàn dân thiên hạ đột nhiên điều động binh mã
vào thành tuyệt đối không thể tránh chuyện đánh rắn động cỏ. Tới đêm kinh
thành ban lệnh giới nghiêm, muốn điều binh từ ngoài vào nhất định phải có
lệnh bài của Binh tư mã ngũ thành mới được nhập thành, còn thuyên chuyển
trong doanh trại bảo vệ kinh thành cùng gia đinh thì không phải không được,
có điều phải thật nhanh chóng, nếu không một khi quân doanh Tây Sơn nhận
được tin báo kéo vào thành hộ giá thì vạn sự xôi hỏng bỏng không.
Đủ thứ phiền nhiễu như vậy nhưng tất thảy đều không tránh được Binh
tư mã ngũ thành. Qua được ải này còn phải gỡ bỏ được lệnh giới nghiêm tại
cổng lớn dẫn vào đại cung, đường vào an toàn nhất là thông qua Thần Hựu
Môn phía sau cấm cung, như vậy sẽ tới gần được Càn Nguyên Điện là nơi ở
của Hoàng thượng.
Muốn vậy, bọn họ phải có quan hệ phối hợp với Cấm vệ quân.
Vẻ đắc ý trên mặt A Vụ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hãi hùng.
Hiện tại Hoàng thượng quả thật không tin được ai, nhất là ba vị Hoàng
tử tuổi lớn thế lực mạnh này, người duy nhất ngài có thể tin tưởng là Trưởng
Công chúa, vì thế mới đem giao Cấm vệ quân cho Vệ Quốc Công, cũng
chính là phu quân của Trưởng Công chúa Phúc Huệ. Thực tế, chính là trá
hình trao quyền cho Trưởng Công chúa.
Long Khánh Đế cho rằng Trưởng Công chúa Phúc Huệ là người sẽ
không bao giờ phản bội ngài, bởi bọn họ là huynh muội chung một bọc, chỉ