“Có người không đợi được nữa rồi.” Sở Mậu đáp, khóe miệng hé ra
một nụ cười nhạt, tựa như khinh thường lại như cao hứng.
Chứng kiến thời gian của Hoàng thượng không còn bao nhiêu, Lục
Hoàng tử trong cung đã mất đi trợ lực của Hướng Quý phi, còn Ngũ Hoàng
tử vốn không được lòng người, hai vị này chỉ e có phần nóng vội. Bằng
những hiểu biết của A Vụ, thời gian qua, Hoàng hậu thường xuyên cho đòi
Ngũ Hoàng tử vào cung, chẳng phải vì muốn thể hiện tấm lòng trước giường
bệnh của Hoàng thượng đó sao?
“Vậy điện hạ không lo lắng gì sao?” A Vụ hỏi, thật không ngờ Sở Mậu
còn có thể bình tĩnh ở đây vò đầu nàng.
“Vậy nàng cảm thấy ta nên làm gì bây giờ?” Sở Mậu cười nói. “Cũng
vào cung ngồi canh Hoàng thượng? Chỉ e người cũng chẳng muốn thấy ta
nhiều.”
Hố sâu ngăn cách từ xưa tới nay khiến Long Khánh Đế dù đã biết tiên
Hoàng hậu không hề tự sát nhưng cũng không thể thân thiết hơn với Sở Mậu
được. Huống hồ người hại chết Hoàng hậu đời trước chính là Quý phi mà
Hoàng thượng cưng chiều hơn hai mươi năm, còn người tố giác không ai
khác ngoài Sở Mậu.
“Thiếp không có ý đó, chẳng qua thiếp nghe nói Lục Hoàng tử hiện giờ
đang câu kéo mượn lòng người xung quanh, hôm trước còn nạp thêm hai vị
phu nhân.” A Vụ nói.
“Cứ để mặc y đi. Nếu thực sự long thể không chống chịu nổi nữa,
Hoàng thượng sẽ không chần chừ đến mức tới giờ vẫn chưa lập thái tử, lẽ
nào ngài lại không biết một khi ngài buông tay đi khỏi, Thái tử chưa lập nên,
triều đình này sẽ càng rối tinh rối mù hay sao? Cả phương bắc lẫn phía nam
đều có vô số lang sói đang chầu chực nhòm ngó cơ đồ này.” Sở Mậu nói.